Chương 3: Khoảng cách không tên
"Tobirama, đệ có trong phòng không?"
Giọng gọi quen thuộc vang lên từ bên ngoài khiến Tobirama thoáng giật mình. Cậu lùi lại một bước theo phản xạ, ánh mắt chợt hoảng hốt khi nhận ra tình cảnh hiện tại. Madara vẫn đang ở trong phòng, nếu Hashirama đẩy cửa bước vào như cách Madara đã làm ban nãy thì... cho dù có mười cái miệng, cậu cũng không thể giải thích rõ ràng được.
"Gia huynh, có chuyện gì vậy? Đệ đang mệt... đệ muốn nghỉ ngơi, làm ơn đừng làm phiền."
Tobirama lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim cậu thì đập loạn cả lên vì lo lắng.
"Hanemi đang ở bên ngoài," giọng Hashirama lại vọng vào, "Cậu ta nói muốn gặp đệ. Đệ ra ngoài một chút được không?"
"Hanemi Matsumi?" Tobirama hơi khựng lại, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt. "Đã tối rồi... ngài ấy đến đây làm gì chứ?"
Chưa kịp suy nghĩ thêm, một cơn đau bất chợt truyền lên từ cổ tay khiến Tobirama nhíu mày. Khi cúi xuống, cậu nhận ra bàn tay của Madara vẫn đang siết chặt lấy cổ tay mình, lực tay vô thức đến mức khiến cậu thấy đau.
Ánh mắt Madara hướng về phía cửa, u tối và âm trầm. Ngay khi nghe thấy cái tên Hanemi Matsumi, lòng hắn như bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc bức bối khó gọi tên.
"Madara..." Tobirama thì thầm, vừa đủ cho hắn nghe.
Nghe thấy giọng cậu, hắn mới như sực tỉnh, lặng lẽ buông tay ra. Tobirama rút tay lại, đưa lên xoa nhẹ, nơi cổ tay hằn một vết đỏ rõ ràng trên làn da trắng. Madara nhìn thấy cảnh ấy thì không khỏi xót xa, chậm rãi nắm lại bàn tay cậu, cúi đầu vuốt ve như muốn nói lời xin lỗi không thành lời.
"Tobirama, chỉ một chút thôi," Hashirama vẫn đứng bên ngoài, "Gặp Hanemi một lát đi, dù gì cậu ta cũng đã cất công đến."
"Đệ biết rồi, đệ ra ngay. Huynh mau về đi."
"Được."
Tobirama giữ ánh mắt nhìn cánh cửa cho đến khi không còn cảm nhận được chakra của Hashirama nữa mới khẽ thở ra, nhỏ giọng:
"Tốt rồi, huynh ấy đã đi."
Cậu quay người bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ hakama màu xanh nhạt rồi trở lại, đưa cho Madara:
"Ta có việc cần ra ngoài một lát. Ngươi thay đồ rồi về đi. Bộ y phục bị ướt cứ để lại đây, ta sẽ lo phần còn lại."
Nói xong, cậu quay lưng bước đi.
Nhưng.
Một lực kéo nhẹ giữ cậu lại. Madara nắm lấy vạt áo cậu, không mạnh, nhưng cũng đủ khiến bước chân Tobirama khựng lại.
"Bận?" Hắn nói, giọng thấp đến lạ.
"Bận đến mức không còn thời gian ở bên ta... dù chỉ là một chút sao, Tobirama?"
"Rốt cuộc... trong lòng em, hắn chiếm giữ vị trí gì?"
"Em từng có ta trong tim chưa... dù chỉ là một lần?"
...
Tobirama không đáp. Cậu chỉ đứng yên đó, lặng thinh giữa căn phòng nửa sáng nửa tối, nơi ánh đèn phản chiếu lên đôi mắt trầm tĩnh mà xót xa của cậu.
Vài giây sau, cậu chậm rãi vươn tay nắm lấy tay nắm cửa, mở nó ra và bước đi. Không một cái ngoái đầu, không một lời từ biệt.
Madara vẫn đứng đó, tay vẫn vươn trong khoảng không. Như thể hắn vừa cố gắng giữ lấy một điều gì đó, một điều hắn chưa từng có, và có lẽ... sẽ mãi mãi không thể có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip