Chương 12: Đám cưới? Ta đi cùng
Đêm ngày thứ 43.
Tobirama đã thiếp đi trên ghế sofa trong phòng khách. Bóng đèn vàng nhạt hắt ánh sáng ấm áp lên gương mặt anh, khiến đường nét vốn sắc lạnh cũng trở nên dịu hơn trong khoảnh khắc yên tĩnh này.
Madara đứng nơi cầu thang, tay đút túi áo choàng mỏng, đôi mắt đen sâu như vực tối vẫn khóa chặt vào người đang ngủ.
Hắn bước từng bước, lặng lẽ như bóng đêm chính mình sinh ra từ đó.
Đến khi đứng trước mặt Tobirama, hắn ngồi xuống sàn nhà, tay chống lên đầu gối, đầu nghiêng nhẹ để ngắm nhìn khuôn mặt mà suốt ngày hôm nay hắn không thể nào quên được cảm giác lạnh lạnh từ bàn tay ấy khi chạm vào trán mình.
"Ngươi khiến ta khó chịu..." Madara lẩm bẩm, ngón tay vươn ra vuốt nhẹ lên gò má anh. "Ngươi khiến ta phát điên lên vì không thể giữ lấy, không thể chạm vào... mà vẫn cứ muốn."
Tobirama hơi cựa người, mày nhíu lại, nhưng không tỉnh.
Madara cúi người hơn, để môi mình gần sát tai anh, thì thầm:
"Đừng tha thứ cho ta. Đừng buông lơi đề phòng... để ta còn lý do giữ ngươi lại mãi mãi."
Hắn đặt một nụ hôn lên thái dương Tobirama, nhẹ đến mức gần như không chạm.
"Vì nếu ngươi rời đi thật, ta sẽ giết bất cứ ai dám giữ chân ngươi."
Hắn mỉm cười, nụ cười mang đầy sự ngọt ngào... và độc chiếm.
Ngày thứ 44.
Tobirama ngồi nơi góc bàn ăn, chiếc điện thoại nằm trước mặt anh như một món đồ xa lạ. Từ ngày Madara xuất hiện và giam lỏng anh trong ngôi nhà không lối thoát, chiếc điện thoại chỉ được sử dụng dưới sự giám sát ngặt nghèo.
Madara đồng ý cho anh dùng nó, nhưng chỉ trong thời gian nhất định, chỉ với hắn bên cạnh, và tất cả cuộc gọi đều được theo dõi trực tiếp.
Màn hình sáng lên. Một cái tên hiện ra.
"Anh trai – Hashirama."
Tobirama khựng người, lòng trỗi dậy một cảm xúc khó gọi tên. Anh ngước nhìn Madara, kẻ đang ngồi trên ghế sofa đối diện, tay vắt hờ lên thành ghế, ánh mắt đen sâu thẳm như chờ đợi.
Madara không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như cho phép.
Tobirama ấn nút nghe máy, giọng Hashirama vang lên ngay tức thì, ấm áp, quen thuộc đến mức trái tim Tobirama co lại:
"Cuối cùng em cũng bắt máy rồi...! Tobirama, em biến mất làm anh lo muốn chết."
"Em ổn," Tobirama đáp, giọng cố giữ bình thản.
"Anh biết là em không muốn bị làm phiền, nhưng lần này nhất định em phải đến. Anh sắp cưới Mito. Lễ cưới tổ chức vào cuối tuần, cả gia đình sẽ có mặt đầy đủ. Em... không thể không đến."
Tobirama siết chặt điện thoại. Đầu óc rối bời.
Anh liếc về phía Madara. Hắn đang nhìn anh, gương mặt không biểu cảm, nhưng đôi mắt đó lại sắc lẻm như vừa cắt xuyên qua mọi suy nghĩ của anh.
"Để em... suy nghĩ." Tobirama nói khẽ.
"Anh nhớ em lắm, Tobirama. Cả nhà đều thế. Đừng biến mất nữa, được không?"
Cuộc gọi kết thúc.
Tobirama thở ra thật sâu.
Madara đứng dậy, chậm rãi bước lại phía anh.
"Gia đình, phải không?" Giọng hắn trầm thấp. "Ngươi định bỏ ta, chỉ vì vài con người ngoài kia gọi là 'người thân'?"
"Đó là anh ta." Tobirama đáp, mắt đối mắt. "Ta không có ý định bỏ trốn."
Madara mỉm cười, nụ cười ấy khiến Tobirama cảm thấy như mình vừa đặt tay lên ngòi nổ.
"Vậy thì được. Ngươi có thể đi."
"...Thật sao?"
"Có điều..." Madara cúi sát, thì thầm gần tai anh.
"Ta sẽ đi cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip