Chương 13: Ta không đơn giản là yêu ngươi. Ta sở hữu ngươi!
Ngày thứ 47 Lễ cưới của Hashirama.
Bầu trời mùa thu xanh trong nhưng lòng Tobirama lại nặng trĩu.
Chiếc xe đen bóng lăn bánh trên con đường rợp lá vàng rơi. Ghế bên cạnh, Madara ngồi im lặng với áo sơ mi đen bó sát, chiếc áo khoác dài màu xám tro phủ hờ bên ngoài, trông như một quý ông lịch lãm... nếu không tính đến ánh mắt u ám và sự nguy hiểm luẩn quẩn quanh từng cử động của hắn.
"Ngươi căng thẳng à?" Madara hỏi mà không nhìn sang.
"Chỉ hơi lo thôi."
Madara cười khẽ, không nói gì nữa.
Khung cảnh nơi tổ chức lễ cưới là một sảnh cưới sang trọng ngoài trời, được bao phủ bởi hoa trắng và ánh nắng nhẹ. Hashirama đang cười nói với khách khứa, còn Mito, cô dâu trông rạng rỡ trong bộ váy cưới thanh thoát.
Tobirama xuất hiện khiến mọi người đều bất ngờ.
"Em đến rồi sao!?" Hashirama bước vội đến ôm chầm lấy em trai mình. "Anh tưởng em sẽ từ chối..."
Tobirama siết nhẹ vai anh. "Em nói rồi, em vẫn ổn."
Hashirama định hỏi thêm, nhưng ánh mắt anh sớm dừng lại ở người đứng ngay sau Tobirama, Madara.
Một khoảng lặng thoáng qua.
"Tên đó là ai vậy?" Hashirama hỏi nhỏ.
"Bạn." Tobirama đáp gọn.
Madara mỉm cười, bắt tay Hashirama. "Tôi là người luôn sát cạnh Tobirama."
Hashirama nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Bữa tiệc vẫn phải tiếp tục.
Suốt buổi tiệc, Madara như chiếc bóng theo sau Tobirama, không rời nửa bước. Những ánh mắt từ gia đình, từ khách mời, từ bạn bè cũ... khiến Tobirama càng thấy mệt mỏi. Kagami cũng có mặt. Anh ta định đến gần, nhưng Madara chỉ liếc một cái, thế là Kagami lập tức dừng lại.
Giữa âm nhạc rộn ràng và lời chúc tụng vang dội, Tobirama cảm thấy mình như đang lạc giữa thế giới không thuộc về mình nữa.
Cho đến khi...
Một cánh tay ấm nóng nắm lấy tay anh.
Là Madara.
"Chúng ta ra ngoài một chút."
Không phải một lời đề nghị, là mệnh lệnh.
Tobirama không phản kháng.
Họ rời khỏi khu tiệc, đi ra phía sau, nơi có bãi cỏ vắng người. Gió thổi lồng lộng, và những vì sao bắt đầu nhấp nháy trên bầu trời.
"Ngươi muốn ở lại đó, với bọn họ?" Madara hỏi, giọng trầm.
"Không..." Tobirama đáp. "Nhưng ta cũng không chắc là mình muốn quay về với ngươi."
Madara không phản ứng. Hắn bước đến gần hơn, vòng tay qua eo Tobirama, kéo anh sát vào lòng.
"Ta không cần ngươi chắc chắn. Ta chỉ cần ngươi ở lại."
Rồi hắn cúi xuống, chạm môi mình vào môi Tobirama, lần này dịu dàng, không cưỡng ép, không gấp gáp.
Chỉ là một nụ hôn sâu, đầy tính tuyên bố.
Tobirama đẩy nhẹ hắn ra, ánh mắt dao động. "Ngươi điên rồi. Ở đây có rất nhiều người..."
Madara nở một nụ cười nhạt, ánh mắt sẫm lại. "Vậy ngươi nên nhớ, đừng để bất kỳ kẻ nào khác lại gần. Nếu không... ta sẽ khiến buổi lễ cưới này trở thành một đám tang."
"Madara!"
"Chỉ cần đứng cạnh ta. Mỉm cười. Và ngoan ngoãn."
Hắn siết nhẹ eo Tobirama rồi quay lưng bước trước. Tobirama không còn lựa chọn nào khác ngoài theo sau.
Trở lại khu vực tiệc cưới, Tobirama ngay lập tức bị kéo vào một cuộc trò chuyện từ vài người thân quen. Trong đó có Kagami.
"Anh ổn không?" Kagami hỏi nhỏ. "Tên đi cùng anh... ánh mắt hắn ta khiến tôi thấy không yên tâm."
Madara đứng cách đó chưa đầy mười mét, đang trò chuyện với một vài người khách, nhưng không khó để nhận ra: hắn nhìn chằm chằm về phía Tobirama. Mắt không rời.
Tobirama cố lờ đi. "Tôi ổn. Cậu đừng để ý."
Kagami không từ bỏ. "Nếu anh gặp chuyện gì, chỉ cần nhắn cho tôi. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi hắn."
Nhưng ngay khi câu nói vừa dứt, giọng của Madara vang lên sau lưng hai người:
"Tobirama."
Từng chữ một, lạnh đến rợn gáy.
Kagami siết chặt tay. Tobirama quay người lại, chỉ thấy Madara bước đến, nở nụ cười lịch thiệp như không có gì xảy ra, nhưng đôi mắt hắn... như đáy vực sâu thẳm.
"Tôi mượn Tobirama một chút, được chứ?" hắn hỏi Kagami, nhưng rõ ràng không hề đợi sự đồng ý.
Madara kéo Tobirama đi.
Phía sau sảnh tiệc là một căn phòng nghỉ.
Madara đẩy Tobirama vào, khóa cửa. Hắn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, như một con thú hoang đang ghen vì lãnh thổ bị xâm phạm.
"Ngươi thật sự nghĩ hắn có thể thay ta sao?" Madara thì thầm, giọng trầm khàn. "Từng ánh mắt, từng cái chạm của hắn, ta đều thấy. Ta nhịn rồi. Nhưng ngươi dám để hắn nhìn ngươi với ánh mắt đó thêm một lần nữa..."
Hắn nâng cằm Tobirama lên.
"...thì ta sẽ chặt mắt hắn."
"Madara, ngươi..."
"Không được nhìn ai khác." Hắn ghì sát trán mình vào trán Tobirama. "Không được cười với ai khác. Không được rời khỏi ta, dù chỉ một bước."
Tobirama nghẹn lời. Hơi thở của Madara phả sát làn da anh, cuồng nhiệt và nồng mùi kiểm soát.
"Bởi vì," Madara thì thầm, "ta không đơn giản là yêu ngươi."
"Ta sở hữu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip