Chương 14: Gia đình... Ngươi định quay về với thứ đó sao?
Madara giữ cằm Tobirama bằng một tay, tay còn lại kéo anh sát hơn nữa. Ánh mắt hắn đen đặc, cháy lên thứ dục vọng lẫn độc chiếm không hề che giấu.
"Ngươi không thể trốn khỏi ta," hắn thầm thì, rồi bất chợt cúi xuống, hôn anh.
Không phải nụ hôn vội vã hay ép buộc như đêm hôm say rượu. Mà là một nụ hôn sâu, triền miên, như muốn khắc vào từng hơi thở, từng tế bào trong người Tobirama rằng: ngươi là của ta.
Tay hắn luồn vào lớp áo sơ mi của Tobirama, kéo vạt áo lên cao, chạm vào làn da lạnh vì căng thẳng.
Tobirama thở gấp, một tay đặt lên ngực Madara như muốn đẩy ra, nhưng sức lực phản kháng yếu ớt đến đáng thương. Dưới lòng bàn tay anh là nhịp tim mạnh mẽ, dồn dập, đang điên cuồng vì chính anh.
"Dừng... ở đây là lễ cưới của anh trai ta..." Tobirama thì thào, nhưng Madara chẳng màng. Môi hắn trượt xuống cằm, cổ anh, mỗi điểm chạm đều khiến Tobirama run rẩy.
"Ngươi nghĩ ta quan tâm đến lễ cưới của người khác sao?" Hắn cười khẽ, trầm thấp. "Ta chỉ quan tâm đến việc... để lại dấu vết trên người ngươi."
Ngay lúc đó.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Có người ở trong đó không? Xin lỗi, tôi cần dùng phòng nghỉ gấp!"
Cả hai khựng lại.
Tobirama thoáng chấn động, định né ra sau thì Madara đã siết eo anh, khẽ nói cạnh tai:
"Thoát lần này... nhưng đừng mong thoát được lần sau."
Rồi hắn buông ra, nhẹ nhàng chỉnh lại áo cho Tobirama như chưa có gì xảy ra, nhưng ánh mắt thì vẫn rực cháy sở hữu.
"Ra trước đi," hắn nói, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng. "Ta sẽ ở lại một chút."
Tobirama hít sâu, chỉnh lại hơi thở rồi mở cửa bước ra, để lại Madara đứng đó trong căn phòng nhỏ, mắt dõi theo bóng lưng anh như thể muốn thiêu rụi cả hành lang dài phía trước.
Tobirama mở cửa, ánh sáng từ hành lang rọi vào.
Đứng đó là Hashirama, vẻ mặt vừa bối rối vừa lo lắng.
"Ồ... Tobirama? Em ở trong này à?" Anh liếc qua vai Tobirama, ánh mắt lướt nhanh vào bên trong căn phòng như thể cảm nhận được điều gì đó bất thường. "Anh tưởng em bị lạc."
Tobirama siết chặt tay, che giấu sự bối rối trong ánh mắt. Trái tim vẫn còn đập thình thịch vì dư âm vừa rồi. Anh gật nhẹ: "Không... em chỉ tìm chỗ yên tĩnh một chút."
Hashirama mỉm cười, dù nụ cười ấy hơi chùng xuống: "Anh lo cho em. Dạo này em cứ có vẻ... khác lạ."
Ngay lúc đó, phía sau lưng Tobirama, cánh cửa chưa kịp khép hẳn phát ra một tiếng cạch khẽ, như có ai đó dịch chuyển rất nhẹ bên trong.
Hashirama hơi cau mày: "Có ai trong đó sao?"
"Không." Tobirama đáp nhanh, hơi quá nhanh. "Không có ai cả."
Im lặng bao trùm vài giây. Hashirama nhìn em trai, đôi mắt dịu dàng nhưng nghiêm lại. "Tobi, nếu có chuyện gì... em có thể nói với anh. Anh là gia đình em."
Madara, từ trong phòng, im lặng. Hắn áp lưng vào tường, mắt tối sầm lại như mặt hồ bị nhuộm máu. Gia đình. Hashirama. Cái tên đó luôn là rào chắn không thể vượt qua. Nhưng giờ hắn đã bước vào, đã chạm đến, đã khiến Tobirama run rẩy dưới tay mình. Dù là Hashirama cũng không thể kéo Tobirama ra khỏi hắn nữa.
Tobirama... là của ta.
Tobirama hít sâu. "Cảm ơn anh. Nhưng em ổn."
Hashirama ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai em trai. "Vậy được. Nhưng anh luôn ở đây, nếu em cần."
Anh rời đi, để lại Tobirama đứng yên trước cửa, lòng rối bời.
Sau lưng anh, từ bóng tối trong căn phòng, một luồng hơi lạnh lướt sát mang tai anh, thì thầm bằng giọng nói trầm khàn quen thuộc, chỉ mình anh nghe thấy:
"Ngươi đã chọn. Nhớ lấy."
Cửa đóng lại với tiếng cạch khẽ, trả lại sự yên lặng cho căn phòng.
Tobirama chưa quay người, bàn tay vẫn còn đặt lên tay nắm cửa, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Phía sau lưng anh, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, nặng nề, cố tình. Rồi dừng lại, thật gần.
"Gia đình..." Giọng Madara trầm khàn, đượm mùi rượu, và một chút... tổn thương. "Ngươi định quay về với thứ đó sao?"
Tobirama quay lại, ánh mắt phức tạp: "Ta không định gì cả."
"Nhưng hắn gõ cửa." Hắn cười khẩy, tiến thêm một bước. "Và ngươi mở."
Tobirama không lùi lại, nhưng sống lưng căng cứng. "Đó là anh ta. Là anh trai ta. Ta không thể..."
"Không thể bỏ rơi hắn?" Madara cắt lời, đôi mắt đen lóe lên như ngọn lửa sắp bùng cháy. "Còn ta thì sao, Tobirama? Ta không phải cũng đang ở đây, từng ngày, từng đêm, vì ngươi sao?"
Tobirama siết chặt tay. "Ngươi đang giữ ta ở lại. Không phải ta lựa chọn."
"Vậy hôm đó, cái đêm ngươi chăm sóc ta khi ta sốt, ngươi gọi đó là bắt buộc à?" Hắn tiến sát, gần đến mức mùi thuốc và mùi mưa ướt trên áo hắn xộc vào mũi. "Ánh mắt ngươi khi đó, đôi tay ngươi chạm vào trán ta, ta nhớ từng chi tiết."
Tobirama nuốt khan, giọng run nhẹ: "Ta... không biết nữa."
Madara cúi đầu xuống, trán hắn gần kề trán anh, hơi thở hắn nóng hổi:
"Đừng lùi lại. Nếu ngươi lùi thêm một bước, ta sẽ kéo ngươi trở lại, bằng mọi giá."
Tobirama thở gấp, ánh mắt dao động. "Giữa ta và ngươi... vẫn còn lằn ranh."
Madara cười nhẹ, không có âm vang, chỉ là sự nguy hiểm lạnh lẽo trườn quanh cổ Tobirama.
"Ngươi nói đúng." Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai anh thì thầm:
"Nhưng mỗi lần ngươi mở cửa đón người khác... lằn ranh đó lại đẩy ta xa thêm một chút. Và ta ghét điều đó."
"Vì vậy, Tobirama... hãy nhớ: lằn ranh nào cũng có thể bị xóa mờ. Nhất là khi người đứng bên này... sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ để bước qua."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip