Chương 17: Ngươi Chỉ Muốn Sở Hữu Ta
Đêm thứ 49.
Căn nhà rơi vào im lặng sau khi Kagami rời đi. Tobirama đứng trước cửa, nhìn theo bóng cậu khuất dần trong màn mưa rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Căn nhà quá yên tĩnh, đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cũng trở nên nặng nề.
Anh trở lại phòng khách. Tay lần mò ly cà phê đã nguội lạnh. Trái tim vẫn còn nặng trĩu bởi lời cảnh báo tha thiết của Kagami, lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng vang từ hố sâu.
"Tôi lo cho anh. Tôi tin anh đang bị theo dõi. Ngay thời điểm hiện tại."
"Rời khỏi nơi này đi."
Tobirama ngả người trên ghế sofa, mắt nhìn trần nhà. Ánh đèn mờ nhạt trên đầu đổ bóng xuống khuôn mặt anh, phản chiếu sự mỏi mệt.
Từng ngày một, từng đêm một, hắn đã khiến anh lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Hắn dịu dàng, đáng sợ, nguy hiểm, và lại đầy cám dỗ. Hắn chiếm hữu, nhưng cũng chăm sóc anh như thể thế giới của hắn chỉ xoay quanh một người.
Tobirama nhắm mắt lại. Trong đầu lại hiện lên đôi mắt ấy, sâu thẳm, đen tối, nhưng có lúc lại mềm mại như một khoảng trời đêm đầy gió.
Nụ hôn hôm trước vẫn còn vương lại đâu đó trên môi.
Và những cái ôm, những lần vuốt tóc, những lần hắn thì thầm bên tai:
"Ngươi chỉ thuộc về ta."
Anh nên sợ.
Anh đáng ra phải sợ.
Và... đúng vậy. Anh đang sợ.
Nhưng cùng với nỗi sợ ấy, còn có một cảm giác trầm trọng hơn. Cảm giác rằng... nếu một ngày mở mắt ra và căn nhà này trống rỗng, không còn ai âm thầm hiện diện trong bóng tối, không còn Madara, thì chính anh sẽ là người hoảng loạn.
"Tobirama, mày điên rồi." Anh tự thì thầm, giọng khô khốc. "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy..."
Bên ngoài trời vẫn mưa.
Từng giọt rơi trên kính như nhấn chìm tất cả.
Tobirama đứng dậy, cầm lấy một cái chăn mỏng, kéo nó quấn quanh vai rồi bước về phía cầu thang. Anh mở cửa phòng ngủ, nhưng không vào. Đôi chân anh lại bước ngược, hướng về phía căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Căn phòng mà anh từng thấy cửa hé mở vào ban đêm... nhưng luôn tưởng là ảo giác.
Anh đứng đó, tay chạm lên tay nắm cửa.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Trái tim đập mạnh.
Chỉ cần vặn nhẹ, là cánh cửa sẽ mở ra.
Và có thể anh sẽ biết được... mọi thứ.
Hoặc không.
"Ngươi sẽ đi chứ?"
Một giọng nói như vang lên trong đầu anh, không rõ của ai. Có thể là của Kagami. Có thể là của chính anh. Hoặc... là của Madara.
Tobirama rút tay lại.
Anh xoay người, quay trở về phòng mình.
Khóa cửa lại.
Leo lên giường.
Kéo chăn trùm kín đầu.
...Nhưng cả đêm đó, anh không ngủ.
Ngày thứ 50
Tiếng cửa mở ra giữa đêm.
Tobirama ngồi bật dậy trong bóng tối. Anh không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Cơn mơ vẫn còn ám ảnh, là hắn, đứng giữa biển máu, tay giấu thứ gì sau lưng.
Tiếng bước chân vang vọng từ tầng dưới. Chậm rãi. Vững chắc.
Không cần nhìn, anh biết... Madara đã trở lại.
Tobirama mở cửa, bước ra hành lang. Ánh đèn hắt ra từ phòng khách. Hắn đang đứng quay lưng về phía anh, áo khoác sẫm màu vắt hờ trên vai, mái tóc dài ướt sũng vì mưa đêm.
Không một lời chào.
Không một lời giải thích.
Chỉ có im lặng.
Tobirama siết chặt tay. Anh không thể chịu đựng được nữa.
"Ngươi giết hắn phải không?" giọng anh sắc lạnh, nhưng lẫn vào đó là một sự tổn thương không thể giấu.
Madara không quay đầu. "Ai?"
"Nạn nhân thứ tám," Tobirama tiến đến gần hơn. "Cái tên bị phát hiện sáng nay. Bị chặt tay. Để lại dấu ấn..."
Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, hắn nói, rất khẽ:
"Hắn chạm vào em."
Tobirama khựng lại. "Cái gì?"
"Hắn kéo tay em giữa phố," Madara chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đỏ dưới ánh đèn như rực cháy, "và em đã mỉm cười. Ngay cả khi em từ chối hắn, em vẫn mỉm cười."
"Ngươi... theo dõi ta?"
Madara bước về phía anh. "Ta đã luôn ở đó, Tobirama. Mỗi giây, mỗi bước. Ta biết ai đang nhìn em, ai đang nghĩ về em. Ta biết từng người từng cố gắng chạm vào em mà không xin phép."
"Và vì vậy ngươi giết họ?"
"Ta dọn sạch rác rưởi bẩn thỉu bám quanh em. Em có thể ghét ta, nhưng em không thể phủ nhận... em vẫn đang thở là vì ta để em sống."
Tobirama nghẹn lại. Phẫn nộ, sợ hãi... và một phần mơ hồ nơi sâu trong tim đang run rẩy vì hắn.
Madara chạm tay vào má anh, lau đi một giọt nước chưa kịp lăn xuống.
"Em nên biết... ta không giết tất cả vì giận dữ. Ta giết vì yêu em, vì muốn giữ em... một mình ta."
Tobirama lùi lại, ánh mắt như sắp nổ tung. Những dây thần kinh trong anh căng cứng đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể bật tung.
"Ngươi thật sự... thật sự nghĩ điều đó là tình yêu sao?" anh thốt lên, giọng như xé cổ họng. "Giết người vì ta? Theo dõi ta? Nhốt ta trong cái lồng này rồi gọi đó là bảo vệ?"
Madara không nói gì. Hắn vẫn đứng đó, điềm tĩnh và im lặng. Nhưng đôi mắt đỏ nhạt đi... như thể có gì trong hắn cũng vừa bị đâm sâu.
Tobirama cười khẩy, chua chát. "Ngươi không yêu ta, Madara. Ngươi chỉ muốn sở hữu ta. Một món đồ chơi, một con rối không biết phản kháng. Và khi ta không làm đúng ý ngươi, ngươi giết tất cả xung quanh ta, như thể đó là cách để giữ lấy trái tim ta."
Giọng anh vỡ ra, đôi mắt ngân ngấn: "Nhưng ngươi đã nhầm rồi. Ngươi đang giết dần cảm xúc trong ta. Ngươi đang bóp chết trái tim này bằng chính đôi tay mà ngươi gọi là yêu thương."
Madara siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn nhích một bước về phía trước, nhưng Tobirama lùi lại ngay, ánh mắt lạnh băng.
"Đừng chạm vào ta." Tobirama gằn giọng. "Ta sẽ không bao giờ trở thành con rối của ngươi."
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Cả hai đều thở gấp một người vì tức giận, một người vì bị xé toạc từ bên trong.
Cuối cùng, Madara cất tiếng, rất khẽ:
"...Ta đã nghĩ, nếu ta yêu đủ nhiều... em sẽ nhìn về phía ta."
"Ngươi nhầm rồi," Tobirama lắc đầu. "Tình yêu không đến từ sợ hãi. Không đến từ máu. Và càng không đến từ xiềng xích."
Anh quay lưng lại, bước thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Madara vẫn đứng đó, cô độc như một vết cắt không thể lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip