Chương 20: Ngươi Khiến Ta Muốn Ngừng Lại

Ngày 52. Trời mưa.

Tobirama lặng lẽ ngồi trong phòng khách, cốc trà trên tay đã nguội từ lâu. Anh mở điện thoại, đọc lại dòng tin cũ về "Nạn nhân thứ tám, vẫn chưa xác định danh tính hung thủ."

Một tiếng bước chân khẽ vang từ phía sau. Anh không quay lại. Madara đứng đó, không che giấu vẻ mệt mỏi. Đôi mắt hắn thâm quầng, tóc rối, mùi thuốc lá và rượu vẫn còn vương vất quanh người. Một cái nhìn thoáng qua là đủ để biết đêm qua hắn không ngủ.

"Ngươi đã giết người đó chưa?" Tobirama hỏi, không nhìn hắn.

Madara im lặng. Nhưng rồi, thay vì trả lời, hắn cất giọng trầm khàn:

"Ngươi có biết... lần đầu tiên ta giết người là khi mười lăm tuổi không?"

Tobirama khẽ quay đầu lại.

Madara cười nhạt, như thể đang kể lại một giấc mơ cũ.

"Là một người đàn ông, cha dượng của ta. Gã say rượu. Đập mẹ ta đến chết. Hắn nghĩ ta sẽ sợ."

"Ta không sợ. Ta chỉ... lấy con dao chặt thịt trong bếp. Chém một lần. Rồi chém tiếp... cho đến khi tiếng thở cuối cùng của hắn biến mất."

Giọng Madara đều đặn, không cảm xúc, nhưng ánh mắt hắn đỏ hoe, như bị xé rách bởi từng mảnh ký ức.

"Sau đó, ta rửa tay, tắm rửa, đến trường như một đứa trẻ bình thường."

"Không ai nghi ngờ. Không ai tìm ra. Và kể từ đó... ta biết mình có thể giết người mà không để lại dấu vết."

Tobirama siết chặt cốc trà. Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng anh.

Madara bước đến gần, quỳ xuống trước mặt Tobirama, như một kẻ tội đồ. Nhưng nụ cười trên môi hắn lại điên cuồng:

"Ngươi thấy không? Ta sinh ra để giết chóc. Nhưng ngươi..."

"Ngươi khiến ta muốn ngừng lại. Dù chỉ một chút."

Tobirama cảm thấy máu trong người mình đông cứng. Anh không thể đọc được Madara là kẻ điên, là đứa trẻ bị tổn thương, hay một con quỷ khoác lên thân thể người?

Nhưng anh biết một điều: mình đang đứng trước một ranh giới. Và một khi bước qua, anh sẽ không thể quay đầu.

Mưa vẫn chưa dứt.

Tobirama ngồi bất động một lúc lâu. Chiếc cốc trên tay anh cuối cùng cũng được đặt xuống bàn, phát ra một âm thanh nhỏ khô khốc. Đối diện anh, Madara vẫn quỳ, mái tóc dài ướt lòa xòa như thể mưa từ trí nhớ đã nhấn chìm cả thực tại.

"Ngươi... lúc đó... có sợ không?" Tobirama hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Madara ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ của hắn bừng lên một tia sáng khó gọi tên.

"Không. Nhưng ta ước mình đã sợ."

Tobirama đứng dậy. Tiến một bước đến trước mặt hắn. Ánh mắt anh mềm đi, không còn đầy cảnh giác như mọi lần.

"Ngươi nghĩ... kể chuyện đó sẽ khiến ta thương hại ngươi?"

Madara mỉm cười, nụ cười lệch, vừa chua chát, vừa bất lực.

"Không. Ta chỉ muốn ngươi hiểu... ta là gì. Để khi ngươi rời khỏi ta... ngươi biết mình đang tránh cái gì."

Một khoảng im lặng dày đặc rơi xuống giữa hai người.

Rồi, thật chậm rãi, Tobirama cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào má Madara, nơi vừa bị cơn mưa ngoài ký ức và hiện tại làm lạnh ngắt.

"Vấn đề là... ngươi không để ta rời đi."

Madara nhìn anh, đôi mắt ấy đột nhiên trở nên mong manh như vết nứt trong lớp băng. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Tobirama, nắm thật chặt, như sợ anh sẽ tan biến chỉ trong khoảnh khắc.

"Ta sẽ không để ngươi đi."

Tobirama không nói gì. Nhưng anh không rút tay lại.

Đêm hôm đó, không ai bước ra khỏi phòng khách.

Chỉ có tiếng mưa tiếp tục gõ lên mái nhà như một bản nhạc buồn không đoạn kết.

Và trong ánh đèn mờ ấm áp, giữa hai con người từng đứng ở hai đầu ranh giới sinh tử, một bước chân đã lặng lẽ vượt qua.

Ngày 53.

Trời hửng nắng lần đầu tiên sau nhiều ngày mưa.

Tobirama không còn dậy sớm như mọi ngày. Căn nhà chìm trong một sự yên tĩnh khác lạ, không còn những bước chân dò xét, không còn tiếng thở khẽ nén lại vì đề phòng. Khi anh bước xuống bếp, đôi mắt còn vương cơn ngái ngủ, thì đã thấy Madara ở đó, đứng quay lưng lại, tay đảo nhẹ một nồi cháo còn bốc khói.

"Sáng nay ngươi dậy muộn."

Giọng hắn khàn nhưng dịu, như một làn gió sớm mùa xuân vừa quét qua nền nhà lạnh. Tobirama không đáp. Anh ngồi xuống bàn, khoanh tay, ánh mắt dõi theo tấm lưng to rộng kia một lúc lâu.

"Ngươi biết nấu cháo từ khi nào vậy?" cuối cùng, anh hỏi.

Madara quay đầu nhìn anh. Nụ cười thoáng qua, không có sự chế nhạo, cũng không lạnh lẽo như những ngày đầu.

"Từ khi muốn ai đó ăn một bữa tử tế."

Tobirama không phản ứng ngay. Nhưng khi Madara đặt bát cháo trước mặt anh, lần đầu tiên, anh không từ chối. Không cau mày, không gắt lên vì bị "ép buộc", không nói rằng mình tự biết lo. Chỉ là anh lặng lẽ cầm thìa lên, thổi nhẹ và ăn một cách chậm rãi.

Madara ngồi đối diện, nhìn anh như thể muốn khắc ghi từng cử động nhỏ.

Sau bữa sáng, Tobirama là người mở lời trước.

"Ngày mai, ta muốn đi ra ngoài một lát."

Madara nhướn mày. "Ngươi biết quy tắc rồi mà."

"Ta không bảo mình sẽ đi một mình."

Hắn hơi sững lại.

"Ý ngươi là... muốn ta đi cùng?"

Tobirama không trả lời, nhưng ánh nhìn trầm ổn đã là một lời khẳng định.

Lần đầu tiên, kể từ khi trò chơi mèo vờn chuột bắt đầu, chính con mồi lại chủ động đưa tay về phía kẻ săn mồi, không phải vì sợ hãi, mà vì đã quen với sự tồn tại đó, và không còn muốn bước tiếp mà thiếu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip