Chương 22: Giữa Dịu Dàng và Đe Dọa

Sáng ngày 55.

Ánh sáng sớm len qua khe cửa sổ, chạm vào làn da trắng nhợt của Tobirama đang cuộn mình trong chiếc chăn mỏng. Mắt anh khẽ nhíu lại trước sự thay đổi ánh sáng, rồi chầm chậm mở ra. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là trần nhà, cũng không phải khung cảnh quen thuộc, mà là cánh tay vắt ngang eo anh, siết chặt đến mức như sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Madara vẫn đang ngủ. Gương mặt bình yên lạ thường, khác hẳn sự cuồng loạn thường ngày. Mái tóc dài xõa nhẹ trên gối, vài sợi vướng vào cổ Tobirama. Hơi thở hắn chạm nhẹ lên gáy anh, đều đều, ấm áp.

Tobirama nhắm mắt lại.

Cảm giác vẫn còn đây, như vết cắn mờ trên cổ, như vết siết trên hông, như ngọn lửa thấm tận xương tủy chưa kịp nguội lạnh. Anh lặng lẽ rút khỏi vòng tay hắn, ngồi dậy, kéo chăn che lấy thân mình. Cơ thể đau nhức nhưng không khiến anh khó chịu bằng cảm xúc hỗn độn đang đè nặng trong lồng ngực.

Đêm qua...

Đó không chỉ là dục vọng. Đó là tất cả những gì Tobirama chưa từng nghĩ sẽ xảy ra giữa họ, sự dịu dàng, cơn khát khao, cả những lời thì thầm như chất độc rót thẳng vào trái tim đang kháng cự yếu ớt.

Anh bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến căn bếp nhỏ trong cabin, đổ nước vào ấm và bật bếp ga. Ngón tay run nhẹ khi anh cầm tách sứ trắng đặt lên bàn.

"Định bỏ trốn à?"

Giọng trầm khàn cất lên sau lưng khiến anh giật mình. Tobirama quay lại, thấy Madara đang tựa lưng vào khung cửa, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài, mái tóc rối và vài vết xước đỏ vẫn chưa lành trên vai.

"Không." Tobirama đáp, giọng khô khốc. "Ta chỉ... cần suy nghĩ."

Madara bước đến, đứng sau lưng anh, tay vươn ra ôm anh từ phía sau, cằm gác nhẹ lên vai anh.

"Nếu em đang hối hận..." hắn khẽ nói, "...thì ta sẽ cho em thêm thời gian. Nhưng Tobirama, em đã bước vào thế giới của ta. Sẽ không có lối ra."

Tobirama siết chặt tay quanh tách trà.

"Vậy nếu một ngày ta chọn quay lưng...?"

Madara cười khẽ, dịu dàng mà nguy hiểm.

"Thì ta sẽ quay lưng cùng em. Nhưng nhớ lấy điều này: nếu thế giới này làm em tổn thương, ta sẽ đốt sạch nó."

Tối ngày 55.

Ánh đèn khuất sau tán cây, mưa lất phất buông xuống mái tóc đen dài của Madara. Người yêu cũ bước đến trong chiếc áo choàng tối màu, ánh mắt mang theo chút gì đó vừa dịu dàng vừa đau đáu.

"Lâu rồi không gặp," hắn ta nói, tay chạm nhẹ vào vai Madara, rồi bất ngờ kéo hắn vào một cái ôm chậm rãi. "Ta đã đi khắp nơi để tìm ngươi... và giờ thì... ngươi có thể về lại bên ta không?"

Madara đứng yên một lúc lâu. Hắn không đẩy người kia ra, nhưng cũng chẳng đáp lại cái ôm. Ánh mắt hắn dõi về phía xa, nơi ánh đèn phía căn nhà mà Tobirama đang ngủ vẫn còn le lói mờ ảo qua lớp rèm mỏng.

"Muộn rồi," Madara đáp, giọng trầm khàn như gió đêm. "Trái tim ta... đã không còn dành cho ngươi nữa."

Người yêu cũ siết chặt vòng tay, nhưng rồi hắn đẩy nhẹ ra. Một nụ cười nhạt hiện trên môi Madara, pha chút thương hại, chút dứt khoát. "Ngươi nên quay về đi. Ta đã có thứ mà mình muốn bảo vệ."

Rồi hắn quay lưng, bước về phía cánh cửa quen thuộc mà nơi đó, trái tim hắn đang hướng về, và cũng là nơi nguy hiểm nhất mà hắn từng tự nguyện bước vào: bên cạnh Tobirama.

Ngày thứ 56.

Tobirama ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhẹ buổi sáng hắt lên làn tóc trắng xõa rũ của anh. Dạo gần đây, Madara có vẻ bận rộn hơn, hay ra ngoài, hay đột nhiên lặng lẽ một cách kỳ lạ. Dù vẫn dịu dàng, vẫn quan tâm, nhưng lại thiếu mất cái điên cuồng thường trực mà Tobirama đã dần quen thuộc. Nó khiến anh bất an.

Buổi chiều, Madara ra khỏi nhà. Không nói rõ đi đâu, chỉ là "một chút việc cũ cần xử lý." Và rồi cánh cửa đóng lại, để lại Tobirama một mình giữa khoảng không lạnh lẽo.

Tối hôm đó, một bó hoa được gửi đến. Không ghi tên người gửi. Những đóa huệ trắng được gói tỉ mỉ, hương nhẹ, dịu. Nhưng Tobirama cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt khi nhìn thấy tấm thiệp kèm theo:

"Có người từng là tất cả của hắn. Còn ngươi thì sao?"

Không có nét ký tên, không dấu vết mực tay. Chỉ là vài dòng in máy đơn giản, nhưng khiến trái tim Tobirama nhói lên như bị bóp nghẹt. Anh vội đóng cửa, kiểm tra các ổ khóa, rồi nhấc điện thoại, nhưng Madara không bắt máy.

Ở phía bên kia thành phố, nơi ánh đèn đường chập chờn trong cơn mưa nhẹ, Madara đứng tựa lưng vào tường đá lạnh. Trước mặt hắn là người yêu cũ, với ánh mắt không còn dịu dàng nữa mà chất chứa sự thách thức:

"Ngươi thực sự nghĩ có thể quên ta mà sống hạnh phúc bên kẻ khác sao?"
Madara nheo mắt, giọng sắc lạnh: "Ngươi đang tự đẩy mình vào kết cục thê thảm."

Kẻ kia chỉ mỉm cười, như thể đã đoán trước được điều đó từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip