Chương 23: Em Là Thứ Ta Tự Tìm Đến

Đêm ngày 56.

Tobirama ngồi lặng lẽ nơi phòng khách, tấm thiệp in chữ kia đặt úp trên bàn, và bó hoa huệ trắng vẫn tỏa hương nhẹ đến mức khiến anh khó thở. Anh không biết cảm giác gì đang trào lên, sợ hãi? nghi ngờ? hay là một vết xước vô hình đang bắt đầu mở miệng?

Tiếng cửa bật mở đánh mạnh vào khoảng lặng.

Madara trở về.

Gương mặt hắn lạnh như đá, nước mưa còn đọng lại trên mái tóc rối, đôi mắt đỏ ngầu dường như vừa dứt khỏi một cuộc đối thoại dài và cay đắng. Nhưng chỉ vừa bước vào, hắn đã lập tức nhìn thấy bó hoa. Hắn khựng lại trong tích tắc, rồi bước nhanh đến, cầm lấy tấm thiệp, đọc lướt... và ánh mắt bỗng tối sầm lại.

"...Tên đó đã đến đây rồi sao?" Madara lẩm bẩm, giọng khản đặc như nuốt lấy từng chữ.

"Người đó là ai?" Tobirama đứng lên, mắt anh nhìn thẳng vào Madara, không né tránh. "Là người từng rất quan trọng với ngươi sao?"

Madara nhìn anh. Có điều gì đó hoang hoải lướt qua trong đáy mắt. Nhưng hắn không kịp trả lời.

Tiếng gõ cửa vang lên. Ba lần. Mạnh. Rõ.

Tobirama bước tới theo bản năng, tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa thì Madara gầm lên: "Đừng mở."

Quá muộn.

Cánh cửa bật mở, và người đứng đó cao, thanh lịch, đôi mắt ánh lên một thứ tình cảm rõ ràng không giấu giếm, người yêu cũ của Madara. Hắn không nói gì, chỉ bước thẳng vào... và ôm chầm lấy Madara ngay trước mặt Tobirama.

"Tìm được anh rồi..." Hắn thì thầm vào cổ Madara, hơi thở ấm nóng, nụ cười mang chút gì đó vừa dịu dàng, vừa độc địa. "Em đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi."

Madara không phản ứng ngay. Tobirama đứng chết lặng. Anh không biết thứ gì nhói lên trong tim mình, là đau, hay là giận?

Nhưng rồi, giọng Madara vang lên, trầm thấp, như thể từng chữ đều rút ra từ tận đáy lồng ngực:

"Bỏ tay ra khỏi ta, ngay lập tức."

Không khí như đóng băng.

Kẻ kia hơi sững lại, rồi từ từ lùi ra, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Madara, như thể hắn tin rằng Madara chỉ đang giận tạm thời, và sẽ lại quay về... sớm thôi.

"Chúng ta cần nói chuyện," hắn khẽ nói, nhưng ánh mắt lần đầu liếc sang Tobirama. Sắc bén, đánh giá, và đầy thách thức.

Tobirama không rời mắt khỏi cả hai. Nhưng anh cảm thấy rất rõ, có một vết rạn đang bắt đầu nứt ra giữa ba người. Và nó sẽ không dừng lại ở một cái ôm đơn giản đâu.

Cánh tay vòng quanh hắn còn chưa kịp siết chặt, thì Madara đã thẳng tay đẩy mạnh người kia ra. Gương mặt hắn không biểu cảm, nhưng ánh mắt... như có thể thiêu rụi cả một ngọn núi.

"Ngươi thật sự không biết điều rồi." Giọng hắn lạnh đến rợn gáy.

Bàn tay thô bạo túm lấy tóc sau gáy người kia, kéo ngược về sau khiến hắn khụy xuống, cơn đau khiến miệng người kia bật ra một tiếng rên khàn.

Tobirama sững người.

"Ta đã nói là dừng lại, đúng không?" Madara cúi người xuống, giọng nói thấp dần, ngấm vào tai đối phương như thứ độc chảy thẳng vào tủy sống. "Ngươi tưởng ngươi là ai mà có quyền chạm vào ta? Hay là ngươi quên... kết cục của kẻ cuối cùng dám động vào ta khi chưa được phép?"

Ánh mắt người yêu cũ chớp lên một tia sợ hãi. Nhưng hắn vẫn rướn cổ cười lạnh, ánh mắt vẫn liếc về Tobirama như cố bám víu.

"Thì ra là vì cậu ta? Anh thay đổi rồi, Madara."

Madara gằn giọng, buông tay, khiến người kia ngã bật ra sau. Hắn bước lên, đứng chắn giữa Tobirama và người yêu cũ, một tay nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay Tobirama như để xác nhận anh vẫn ổn, tay còn lại rút dao găm nhỏ từ thắt lưng.

"Kẻ nào chạm vào Tobirama đều không sống lâu. Ngươi biết rõ nhất điều đó, đúng không?"

Người yêu cũ liếm môi, ánh mắt pha trộn giữa căm hận, đau đớn và hoang tàn. Nhưng hắn không phản kháng. Chỉ im lặng đứng dậy, lùi ra khỏi cửa, và để lại một câu cuối cùng:

"Vậy để xem... người như cậu ta, có giữ nổi trái tim một con thú hoang như anh không."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Madara vẫn đứng yên đó, lưng quay về phía Tobirama. Vai hắn hơi run. Không phải vì sợ... mà vì kiềm chế.

Tobirama nhẹ giọng:
"Vừa rồi..."

Madara quay lại, ánh mắt bùng cháy nhưng đồng thời cũng trống rỗng.

"Ta đã nói rồi, Tobirama... người duy nhất được ở cạnh ngươi là ta."

"Người đó... là ai?"

Madara quay lại nhìn anh. Một thoáng im lặng, rồi hắn cất giọng bình thản như thể đang nhắc đến một cơn gió đã lướt qua đời mình.

"Thú vui cũ."

Tobirama khựng lại.

Chỉ ba chữ, nhưng sắc bén như một lưỡi dao lướt ngang lồng ngực. Không hiểu sao, trong anh có gì đó... nhói lên, bất chấp lý trí ra sức gào lên rằng không nên.

Một lúc sau, anh lên tiếng. Giọng nói không rõ là châm biếm, hay chỉ đơn thuần là lo sợ:
"Vậy còn ta? Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành... thú vui cũ của ngươi sao?"

Madara không đáp ngay.
Hắn tiến lại gần, từng bước một, đến khi khoảng cách giữa cả hai không còn một kẽ hở. Bàn tay lạnh chạm lấy cằm Tobirama, buộc anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của hắn.

"Thứ tự tìm đến ta thì dễ thay thế," Madara thì thầm, ngữ điệu thấp và đều như thôi miên, "nhưng thứ mà ta tự tìm đến, thứ mà ta khát khao đến phát điên để giữ lại..."

Hắn cúi sát hơn, đôi môi gần như chạm vào vành tai Tobirama.

"...thứ đó, quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần."

Tim Tobirama lỡ một nhịp.

Hắn không nói anh là điều quan trọng.
Nhưng hắn cũng không cần nói.

Từng câu, từng chữ, là một lời tuyên bố điên rồ và nguy hiểm rằng: anh chính là tất cả mà hắn lựa chọn để chiếm lấy, bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip