Chương 25: Ta Chọn Ở Bên Hắn

Tuyết rơi lất phất bên ngoài khung cửa kính khi ánh sáng le lói của buổi chiều dần tàn. Tobirama vừa gấp xong đống quần áo trong phòng ngủ thì nhận thấy ánh sáng điện chập chờn, như thể có ai đang nghịch cầu dao trong nhà. Anh chau mày, bước ra hành lang.

"Madara?" anh gọi nhỏ, nhưng không có tiếng đáp. Căn nhà im lặng đến rợn người.

Vừa bước xuống đến cầu thang, một luồng khí lạnh không rõ lý do ập đến, sau đó là một bóng người từ sau lưng xuất hiện nhanh như chớp. Một tấm vải đen bịt kín mũi và miệng anh.

Cảm giác đầu tiên là sốc, rồi đến đau buốt khi Tobirama giãy giụa, cố vùng vẫy trong vô vọng. Anh cảm nhận rõ cơ thể mình đang bị ai đó kéo đi, cho đến khi cả ý thức cũng dần mờ đi trong làn sương mê man.

Tỉnh dậy trong bóng tối ẩm thấp, Tobirama bị trói tay vào ghế, xung quanh là một căn phòng kín, ánh đèn trần lập lòe màu vàng nhạt.

Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau tấm kính đen một chiều:

"Cậu đang sống cùng Madara Uchiha, kẻ sát nhân hàng loạt, đúng không?"

Tobirama cắn chặt môi, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía kính, dù trong lòng đã rối loạn. Giọng nói đó thuộc về một người đàn ông trầm tĩnh nhưng đầy áp lực. Từng từ một, như đang lột trần sự thật, đẩy anh đến gần vực sâu.

"Tôi không muốn làm tổn thương cậu, Tobirama. Nhưng cậu đang là chìa khóa để đưa hắn ra ánh sáng."

Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, gương mặt Tobirama lấm tấm mồ hôi, mái tóc rối loạn rủ xuống đôi mắt sắc lạnh. Cổ tay bị trói đến sưng đỏ, nhưng ánh nhìn anh vẫn kiên định, không một chút dao động.

Tấm kính phía trước vẫn im lặng, người đàn ông bên kia không lộ diện, chỉ để lại giọng nói trầm khàn như kim châm:

"Tobirama. Cậu biết tôi không nói dối. Hắn đã giết ít nhất chín người, kẻ cuối cùng là người yêu cũ từng đến tìm cậu... Cậu nghĩ hắn sẽ không làm vậy với cậu sao?"

Tobirama bật cười khẽ, tiếng cười như một cái tát thẳng vào sự phán xét đó.

"Tôi biết hắn là ai. Biết rõ hơn bất cứ ai khác. Và tôi chọn ở lại."

"Cậu đang nói... Cậu yêu hắn sao?"

Không có tiếng trả lời ngay. Chỉ có tiếng dây thừng kéo căng khi Tobirama khẽ xoay người, nhìn thẳng vào tấm kính:

"Đúng. Tôi yêu hắn. Dù hắn có là quái vật đi nữa... thì vẫn chưa từng một lần làm tổn thương tôi."

Bên trong phòng quan sát, thám tử cau chặt mày. Đôi tay siết chặt chiếc ly cà phê đang nguội lạnh, ánh mắt lộ vẻ thất vọng pha lẫn giận dữ.

"Cậu không hiểu hắn như tôi hiểu," ông lầm bầm. "Một khi hắn không còn cần cậu nữa, cậu cũng sẽ thành một cái xác."

Nhưng Tobirama, dường như đã nghe rõ, khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên như có niềm tin mãnh liệt.

"Sai rồi. Không phải Madara cần tôi. Là tôi... chọn ở bên hắn."

Một thoáng im lặng phủ xuống căn phòng. Bên ngoài, tiếng mưa lại bắt đầu rơi, nặng dần. Lúc đó, không ai nhận ra, ở bên ngoài khu giam giữ, giữa làn nước tối đen... một bóng người đã âm thầm xuất hiện, bước qua từng lớp an ninh bằng sự điềm tĩnh lạnh lùng đến rợn người.

Madara đang đến.

Âm thầm như bóng đêm nuốt chửng mọi âm thanh, Madara lặng lẽ tiếp cận tòa nhà của đội điều tra ngầm. Áo khoác dài đẫm nước mưa dính sát vào người hắn, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, kiên định và tàn nhẫn.

Căn phòng nơi Tobirama bị giam giữ nằm sâu bên dưới tầng hầm, bao quanh là lớp an ninh dày đặc, hệ thống camera giám sát từng ngóc ngách. Nhưng với Madara, tất cả chỉ là những món đồ chơi dễ phá.

Hắn đứng dưới camera, đầu ngẩng nhẹ, môi cong lên nụ cười nguy hiểm.

Một cái búng tay.

Toàn bộ hệ thống điện chập chờn, rồi tắt hẳn.

Không gian rơi vào bóng tối, tiếng còi báo động bật lên chưa đầy hai giây... đã im bặt. Ở phòng giám sát, màn hình đồng loạt đen kịt, một đám người bắt đầu nhốn nháo. Nhưng không ai kịp phản ứng, bởi cửa từng tầng một... bắt đầu mở ra mà không ai biết bằng cách nào.

Trong tầng hầm lạnh lẽo, Tobirama ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên bất giác.

Không tiếng bước chân. Không một hơi thở.

Nhưng anh biết, hắn đang đến.

Cửa phòng giam bật mở, nhẹ như thể chưa từng khóa. Một làn gió lạnh ùa vào, mang theo hương mưa và... mùi máu.

Madara bước vào, áo khoác đen phủ kín, tóc dài dính nước, ánh mắt sắc lẹm quét qua từng vết trói trên tay Tobirama.

Không nói một lời, hắn rút dao nhỏ từ thắt lưng, cắt sợi dây một cách dứt khoát, rồi cúi xuống, khẽ chạm ngón tay vào cổ tay Tobirama, dịu dàng đến bất ngờ.

Tobirama khẽ run lên, vừa xúc động, vừa hoảng loạn. "Ngươi... ngươi điên rồi... Đừng đến đây..."

Madara ngẩng đầu, ánh mắt không rời khỏi anh. Một câu duy nhất, trầm khàn như nguyền rủa, lại dịu dàng đến mức khiến tim người nghe thắt lại:

"Ta sẽ giết bất cứ kẻ nào dám chạm vào em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip