Chương 9: Một Cái Tát, Một Nụ Hôn

Tối hôm đó, Madara để lại trên bàn một bữa tối hoàn chỉnh, thức ăn còn ấm, sắp xếp ngay ngắn cùng một tờ giấy ghi:

"Nếu ngươi thực sự sợ ta... tại sao vẫn ăn mọi thứ ta chuẩn bị?"

Tobirama nắm chặt tờ giấy, trái tim lỡ một nhịp.

Đêm xuống, khi anh đang nằm trên giường, một bàn tay mát lạnh từ đâu đặt lên má anh, Madara đã ở đó từ bao giờ, đôi mắt đỏ như máu nhìn xoáy sâu vào mắt anh.

"Ngươi bắt đầu hiểu rồi, đúng không?" Madara thì thầm. "Không có lối thoát nào... nhưng ta sẽ cho ngươi thấy, ở lại đây không phải là xiềng xích... mà là điều ngươi muốn."

Ngày thứ 41

"Ngươi nghĩ ta vui sao?"
Tobirama đứng giữa phòng ngủ, giọng lạnh buốt và run nhẹ. "Bị nhốt trong cái lồng vàng này... sống như một con mồi lúc nào cũng bị ánh mắt kẻ săn bắn theo dõi?"

Madara đứng cách đó vài bước, lặng im. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia rạn vỡ. Nhưng hắn không nói gì.
Tobirama tiếp tục, cổ họng nghẹn lại.
"Ta không biết bản thân mình là ai nữa... mỗi lần chạm tay vào đồ vật, mỗi lần bước qua một cánh cửa, ta đều cảm thấy như đã bị ngươi in dấu từ rất lâu rồi... Và điều đó đáng sợ, Madara. Ngươi nghe chưa? Ta sợ ngươi."

Không một lời đáp.

Hắn quay đi, sải bước ra khỏi phòng như thể chẳng còn gì có thể nói. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trên hành lang. Cánh cửa phòng khách mở ra, rồi đóng lại.

Tobirama ngồi sụp xuống mép giường, trái tim đập mạnh, mắt cay xè. Anh không biết mình đang giận Madara... hay giận chính mình vì đã thấy đau lòng khi nhìn hắn quay đi.

Phòng khách, nửa đêm

Trong bóng tối mờ, ánh lửa trong lò sưởi hắt lên gương mặt u uất của Madara. Hắn ngồi đó, áo sơ mi trắng mở vài nút, cổ tay gác lên đầu gối, ly rượu trong tay đã cạn từ lúc nào.

Đôi mắt đen sâu thẳm như đang nuốt lấy ánh sáng, mang theo một nỗi buồn âm ỉ và sự tổn thương rất... con người.

"Sợ ta, phải không..."
"Vậy thì tại sao tim ngươi vẫn đập nhanh khi ta đến gần?"

Hắn nghiêng đầu, tự cười một cái thật nhẹ, đầy cay đắng.

"Tobirama... ngươi còn không biết mình đã quan trọng với ta đến mức nào đâu."

Tiếng cửa mở nhẹ, gần như không phát ra âm thanh.

Tobirama vẫn còn thức. Anh ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, ánh mắt vô định nhìn ra cửa sổ đen kịt. Cơn mưa đầu mùa lác đác rơi ngoài hiên.

Mùi rượu len lỏi vào phòng trước cả khi bước chân kia chạm đến. Tobirama ngước lên, và thấy hắn. Madara, dáng người cao lớn lảo đảo một chút, áo sơ mi nhàu nhĩ, đôi mắt đen ánh lên tia đỏ mờ đục dưới ánh đèn ngủ.

Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Một cái nhìn đau đớn, mỏi mệt, và khao khát đến tuyệt vọng.

Tobirama chỉ kịp mở miệng:

"Mad..."

Hắn đã bước tới, nắm lấy cằm anh, cúi xuống, và... hôn.
Một nụ hôn ngấu nghiến, khàn khát, và điên cuồng như thể đó là thứ duy nhất giúp hắn tồn tại trong thế giới này. Hắn như thiêu đốt tất cả nỗi đau, cơn ghen, và tình yêu bệnh hoạn ấy qua hơi thở trộn lẫn rượu.

Tobirama vùng ra. Gương mặt anh sững lại chỉ trong một khắc.

Rồi...

Chát!

Tiếng tát vang vọng giữa căn phòng im lặng.

Madara khựng lại, đầu nghiêng qua một bên, vết đỏ hằn rõ trên má.
Anh thở dốc, bàn tay vẫn run run giữa không trung. "Ngươi... ngươi say rồi..."

Madara không giận dữ. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt như lạc giữa hư vô.
Một nụ cười méo mó trượt qua môi.

"Vậy là... cuối cùng, ta cũng khiến ngươi chạm vào ta bằng tất cả cảm xúc thật nhất."

Hắn lùi lại một bước, mắt vẫn không rời anh.

"Ta xin lỗi." Giọng hắn khàn khàn, trầm đục. "Nhưng ta không thể kiềm chế được nữa..."

Và rồi hắn rời đi. Cánh cửa đóng lại phía sau hắn, nhẹ nhàng như lúc mở ra. Chỉ còn lại Tobirama trong căn phòng mờ tối, trái tim đập hỗn loạn, và đôi môi vẫn còn lưu lại hơi ấm của một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip