Chap 14
“ Không được, ta không đồng ý” - Madara tức giận nói. Sau khi bắt gặp Tobirama tại quán đồ ngọt, có trời mới biết Madara cảm thấy thế nào khi nhìn thấy ánh mắt của một vài tộc nhân dám dán lên người Tobirama.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại Tobirama trực tiếp đối mặt với Madara. Rời khỏi quán đồ ngọt hai người liền về thẳng nhà tộc trưởng. Tobirama nói rằng muốn nói chuyện với hắn. Lúc đó cả người Madara như phát điên, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu có rất nhiều chuyện mà hắn muốn nghe cậu nói trực tiếp. Vậy mà câu nói hắn nhận được sau khi tỉnh lại là “ Madara ta muốn kết thúc cuộc hôn nhân này” - Tobirama điềm tĩnh nói.
Madara thì tức giận đáp lại lời cậu. Tobirama ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt, cậu vốn dĩ nghĩ rằng hắn sẽ ngay lập tức đồng ý. “ Ngay từ đầu, ngươi là người phản đối cuộc hôn nhân này cơ mà, tại sao bây giờ lại không đồng ý cơ chứ?” - Tobirama có chút khó hiểu nói.
Madara như phát điên lên nói: “ Vì ta yêu em, vì ta phát hiện ra mình rất yêu em, Tobirama” sau đó hắn kéo cậu về phía hắn, điên cuồng hôn lên đôi môi của cậu. Bị hôn đột ngột, Tobirama đẩy Madara ra; môi cậu thật mềm, hương vị thật ngọt. Madara nghĩ.
“ Ngươi phát điên cái gì vậy Madara” - Tobirama hét lên. “ Ta nói ta không muốn ly hôn. Ta nói ta yêu em. Ta rất yêu em. Ta muốn bù đắp cho em” - Madara cũng hét lại.
“ Madara, đó không phải là tình yêu, ta không cần nói yêu ta, hay cần ngươi bù đắp bất cứ điều gì. Ta muốn ly hôn. Ta muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, Madara” - Tobirama nói .
“ Tại sao chứ, không phải trước kia em cũng rất yêu ta sao? Bây giờ ta cũng rất yêu em, Tobirama. Tại sao lại muốn ly hôn chứ?” - Madara sợ hãi nói, hắn rất sợ nghe câu trả lời của cậu.
“ Ta mệt rồi, ta đã không còn đủ sức lực để chờ đợi tình yêu của ngươi rồi Madara. Đến cuối cùng ngươi đã nói đúng mối quan hệ này ngay từ khi bắt đầu đã là sai lầm” - Tobirama nói, rồi quay lưng rời đi. Tobirama cắn chặt môi, kìm nén lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống của cậu. Cậu yêu Madara, đúng vậy cậu vẫn luôn yêu hắn cuối cùng cậu cũng đợi được hắn nói yêu cậu rồi. Nhưng đây thực sự là yêu sao hay chỉ là cảm xúc nhất thời của Madara, là do hắn cảm thấy tội lỗi nên muốn bù đắp cho cậu.
Cậu không muốn, điều cậu muốn chính là tình yêu chân chính của Madara thời niên thiếu đó, chứ không phải tình yêu của sự bù đắp, tình yêu tạo nên từ cảm giác tội lỗi của hắn. Tobirama dù có thế nào cũng sẽ chỉ yêu Madara mà thôi, nhưng tình yêu này của cậu chính là một sai lầm, nếu cậu vẫn tiếp tục ôm lấy tình yêu này liệu cậu có bảo vệ được cả Madara và Hashirama. Liệu cậu còn mặt mũi nào để có thể đứng trước mặt tộc nhân, Kawarama và Itama mà sám hối. Đây chính là điều mà Tobirama luôn suy nghĩ từ ngày tỉnh lại. Vì vậy cậu đã quyết định buông tay. Để có thể bảo vệ Hashirama, làng và mọi người thì việc buông tay ngay lúc này chính là cần thiết.
Ngày hôm sau, Tobirama liền trở về nhà ở tộc Senju để dưỡng thương. Cũng từ ngày đó, trong nhà tộc trưởng Senju liền xuất hiện thêm một vị mái tóc đen, dài và chỉa ra như lông nhím cùng với khuôn mặt như hung thần ngồi ở đó không rời một bước.
Từ ngày Tobirama nói điều ấy, Madara liền cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng hắn quyết định rồi, dù cậu có nói thế nào dù có chuyện gì đi chăng nữa hắn cũng sẽ không buông tay cậu. Tobirama trở về Senju đã được gần nửa tháng mà nửa tháng này đây Madara cũng luôn đi bên cạnh cậu không rời một bước. Cậu đuổi hắn , hắn không đi. Cậu không quan tâm hắn, thì hắn cứ thế âm thầm theo cậu. Tobirama hỏi tại sao? Hắn cũng không nói. Nhưng cậu liền nhận ra một điều kì lạ, đó là căn bệnh mất ngủ của cậu từ khi cậu về tộc Senju cũng không hề thuyên giảm, nhưng khi cậu cảm thấy tuyệt vọng sắp vỡ vụn đến nơi, một cái ôm ấm áp liền sưởi ấm cậu, cứu cậu khỏi những ảo ảnh đáng sợ đó. Là ai đang nắm chặt tay cậu? Là ai đã trao cho cậu chiếc ôm ấm áp đến vậy. Cái ôm này thật ấm áp, nó giống như một liều thuốc an thần giúp Tobirama có thể dễ dàng có một giấc ngủ ngon, nhưng sau mỗi khi tỉnh dậy cậu đều không thấy một ai ở bên cạnh cả, cũng không thể cảm nhận được hơi ấm hay chakra của kẻ nào. Nhưng tận sâu trong thâm tâm của cậu biết người mỗi đêm đều âm thầm lắm tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip