Chap 4 Ước mơ bị lãng quên
Sau khi ở lại Tuyết Quốc khoảng 1 tuần và thu thập được kha khá thông tin, nhóm của Tobirama và Madara liền khởi hành trở về Làng Lá.
Sau một quãng đường dài Madara và Tobirama liền quyết định dừng nghỉ ngay tại một bờ sông ngay phái ngoại thành, cách làng Lá không xa để cho hai đứa trẻ kịp hồi sức và lấy lại tinh thần sau những ngày di chuyển liên tục. Nhìn hai đứa trẻ dù trên mặt không giấu nổi sự mệt mỏi nhưng Tobirama và Madara cũng không hiểu sao hai thằng nhóc này lấy đâu ra sức lực để có thể gây gỗ, cãi nhau suốt cả ngày như vậy.
Nhìn hai học trò của mình đang không ngừng gây nhau Tobirama liền ngẩn người, Kagami và Hiruzen làm cho cậu nhớ đến hình bóng của hai người em trai quá cố của cậu Itama và Kawarama, chúng thật giống hai đứa nó, nhìn hai đứa nhóc gây nhau, cậu lại nhớ đến những ký ức xưa cũ, những lần mà cả 4 huynh đệ nhà Senju gây nhau, cả 4 bọn họ mỗi ngày chính là đều cùng nhau luyện tập, ăn uống và nghịch ngợm, từ sau cái chết của Kawarama thì cậu đã hiểu được trách nhiệm và số mệnh của mình chính là kẻ bảo vệ. Cậu đã tự hứa phải bảo vệ tốt Itama nhưng rồi cuối cùng chính là cũng không thể bảo vệ được thằng bé, cơ thể Tobirama cứ bất giác run lên. Cậu cắn chặt môi, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy khi nhớ lại những ký ức xa cũ đã bị cậu chôn vùi từ rất lâu rồi.
Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé liền nắm lấy tay của Tobirama, đôi mắt đen láy to tròn nhìn chằm chằm hắn, giọng thiếu niên pha chút chững chạc nhẹ nhàng cất lời: “ Thầy à, thầy không được khỏe sao?” - Kagami mở to đôi mắt to tròn của mình và nhẹ nhàng hỏi cậu. Giọng nói ấm áp của Kagami như phần nào kéo Tobirama ra khỏi những suy nghĩ về quá khứ cùng với dòng suy nghĩ tự trách của bản thân. Cậu liền nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu Kagami và đáp: “ Ta không sao, Kagami”
“ Hai đứa chuẩn bị đi, chúng ta sẽ nướng cá và nghỉ tại đây đêm nay và sáng mai sẽ trở về làng” - Tobirama nói, ánh mắt của hắn liền liếc về phía Madara.
Madara từ lúc dừng chân cũng không nói gì, hắn cũng không biểu hiện hay tỏ thái độ gì, suốt từ nãy giờ đôi mắt của hắn chỉ gắn lên người Tobirama và đứa nhỏ tộc Uchiha vì được cậu xoa đầu mà có thể nở nụ cười hạnh phúc đến tận mang tai kia, không ngừng suy nghĩ, đôi mắt đen của hắn như dán lên người Tobirama
Sau khi nghe thầy mình dặn dò thì hai thiếu niên liền hăng hái chuẩn bị, Madara cũng không ý kiến gì mà tự đề xuất rằng bản thân sẽ đi kiếm củi và thăm dò quanh đây rồi liền thuấn thân rời đi. Hắn không muốn ở đó, không muốn chìm đắm mãi trong những suy nghĩ của mình về Tobirama. Hắn cảm thấy hình như đầu mình sắp hỏng đến nơi khi mà hiện tại những suy nghĩ và nụ cười ôn nhu của Tobirama dành cho tộc nhân Uchiha kia vẫn luôn xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không dám chắc cảm xúc của mình là gì nữa khi nhìn thấy Tobirama dành nụ cười ôn nhu kia cho thằng nhóc Kagami. Madara nghĩ hình như bản thân mình sắp điên đến nơi rồi.
Khi Madara trở lại, bờ sông chỉ thấy Kagami và Hiruzen đã chuẩn bị xong cá để nướng, nhìn đống cá trước mặt mình mà Madara liền cảm thấy cạn lời. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của tộc trưởng Uchiha, Hiruzen liền nhanh chóng giải thích : “ Ngài Madara, ngài yên tâm đống cá này không phải chúng cháu dùng dược phẩm bắt đâu, đây là thầy đã dùng thủy thuật để bắt đấy” - thằng nhóc nói với một giọng vô cùng tự hào về thầy của mình, cùng với đôi mắt lấp lánh vô cùng mà không hề biết rằng mặt Madara đã đen như đít nồi. Hắn sao có thể không biết con mèo đầu bạc kia đã bắt cá như thế nào chứ, dù có thích đến đâu nhưng cũng đâu cần bắt cả một đống cá mà có thể cả làng ăn cũng không hết như này chứ. Madara nghĩ thầm
Hắn đánh mắt nhìn quanh thì cũng không thấy bóng dáng của Tobirama đâu, đang muốn cất lời hỏi thì đã thấy cậu ở phía rừng cây phía sau đi về chỗ bọn họ với một khuôn mặt lạnh tanh, không cảm xúc gì. Cứ vậy bữa tối với 1 đống cá đã được giải quyết xong. Hai đứa trẻ sau một ngày nghịch ngợm mệt mỏi cứ vậy mà nằm trên bãi cỏ ngủ thiếp đi.
Sao trời ngày hôm nay thật đẹp, Tobirama nghĩ, cậu tựa người vào gốc cây gần đó mà ngẩng mặt lên ngắm bầu trời đêm. Đôi khi cậu cũng sẽ liếc sang con người với cái đầu như con nhím cũng đang im lặng tựa vào gốc cây mà nghỉ kia. Tobirama liền cảm thấy khung cảnh này thật yên bình, cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ từ xa xưa của hai thiếu niên đã từng vô cùng thân thiết.
Đó cũng là một đêm đầy sao, chiến sự giữa các gia tộc đang trong thời kỳ đình chiến thì tại một bờ sông đã có hai thiếu niên một tóc bạc, một tóc đen cùng nhau nằm trên bãi cỏ thưởng thức bầu trời đêm đẹp đẽ cùng với sự yên bình hiếm hoi này. Hai người nằm trên bãi cỏ vừa nó ngắm sao, lại vừa nói cho nhau nghe về những ước mơ, nguyện vọng trong tương lai, cùng nhau nói về một tương lai hòa bình của thế giới nhẫn giả. Cậu nhớ khi đó Madara đã từng nói với cậu rằng: “ Khi hòa bình được thiết lập, khi làng được thiết lập hắn muốn nắm tay cậu cả một đời, muốn mỗi đêm đều có thể ôm cậu vào lòng và ngắm sao cùng cậu” . Cũng vì ước mơ đó của hắn mà từ đêm đó, đối với Tobirama sao trời trước mắt cậu đều là người mang tên Madara Uchiha.
Nhưng hiện tại thì sao, hòa bình đã được thiết lập, bầu trời cũng như năm ấy chứa hàng ngàn vì sao, nhưng trước mắt Tobirama những vì sao ấy đã không còn lấp lánh nữa, nó chỉ là một mảng tối đen vì đã không còn thiếu niên ôn nhu đã từng nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ ôm cậu vào lòng và nói sẽ yêu cậu cả đời nữa rồi. Giờ chỉ còn một Uchiha Madara lạnh lùng, một Uchiha căm ghét cậu, hận cậu, Madara của hiện tại có thể trao ánh mắt ôn nhu dành cho Hashirama, cho Mito, cho Kagami, cho Hiruzen… nhưng ánh mắt ấy sẽ vĩnh viễn không còn dành cho cậu nữa rồi. Tobirama bất lực thở dài rồi âm thầm ôm lấy trái tim đã không còn lành lặn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip