Phiên ngoại 2 Tân hôn (H)

Ôm người con trai tóc bạc đang ngủ say vào trong lòng, cảm nhận từng hơi thở đều đặn của Tobirama. “ Thật gầy” - Madara nghĩ, sau đó trong lòng hắn liền cảm thấy tự trách và hối hận, vì sao trước kia mình lại ngu ngốc như vậy, lại để thù hận che mắt mà làm những điều tồi tệ và quá đáng với một người vô cùng ôn nhu như  Tobirama chứ. Hắn nhớ lại đêm tân hôn của hai người, cũng là lần đầu của cậu, hắn đã làm gì vậy chứ, trong lòng có chút chua xót. 

Đúng vậy, đêm tân hôn đó sau khi cãi nhau với Tobirama , Madara đã bỏ đi. Đêm hôm đó hắn đã uống rất nhiều rượu, hắn nghĩ về Tobirama, hắn lại nhớ đến giây phút Tobirama không nương tay mà một kiếm giết chết em trai hắn. Giờ hắn cưới cậu và nhìn cậu bằng cặp mắt của Izuna. Madara như phát khùng lên mà uống rất nhiều rượu. 

Nửa đêm hắn trở về tộc địa Uchiha với một bộ dạng say  khướt, điên cuồng. Hắn bước vào phòng thấy Tobirama đã cởi bỏ lễ phục, lúc này cậu đang mặc một  bộ thường phục của Ninja với chiếc áo đen bó sát vào người. “ Tại sao? Tại sao có thể thản nhiên như vậy? Tại sao kẻ giết người như hắn có thể thản nhiên như thế” - Madara nghĩ khi nhìn Tobirama, từ lúc hắn bước vào phòng cậu đều không nhìn hắn mà  đang tập trung vào quyển trục trong tay. 

Đột nhiên cảm xúc trong hắn như bùng nổ,  Madara như kẻ điên lao về phía Tobirama. Cậu đưa tay lên đối chiến với hắn, sau một hai lần đấm đá nhau, dù đã có phòng bị nhưng cậu vẫn bị Madara túm được cánh tay, hắn giữ chặt cánh tay của cậu, bẻ ngược ra phía sau. Tobirama nhíu mày đau đớn, cậu giơ chân đá về phía Madara, Madara tránh một cách hoàn hảo, sau đó dùng cùi chỏ cho cậu một cú vào bụng khiến Tobirama đau đớn mà gục xuống. 

Hắn áp mạnh cậu về phía tường. Ánh mắt như một kẻ điên mà nhìn cậu, cặp mắt sharingan đỏ như máu với hình Shuriken xoay tròn  nhìn vào đôi mắt nâu đỏ lạnh lùng của Tobirama. 

“ Tại sao? Tại sao? Tại sao ngươi có thể thản nhiên như vậy?” - Madara hét lên điên cuồng vào mặt cậu. 

Tobirama cũng tức giận, dù đau đớn nhưng cậu vẫn không ngừng giãy giụa, cậu hét lên: “ Tên điên Uchiha này, ngươi phát điên cái gì chứ?”. Madara nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó quăng mạnh cậu lên giường, dùng thuật phong ấn charka của cậu lại, cánh tay thô bạo xé rách lớp áo của Tobirama. “ Madara, ngươi lên cơn điên gì vậy? Ngươi muốn làm gì?”  - Nhận thấy sự bất ổn từ Madara, Tobirama có chút sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn cố bình tĩnh mà nói. “ Làm gì?” - Madara khinh bỉ hỏi lại, hắn ghé sát vào tai cậu rồi nói:” Chẳng phải ngươi muốn liên hôn sao? Chẳng phải ngươi muốn gả cho ta sao?”  - Madara âm trầm, “ Chúng ta giờ sẽ làm chuyện cần làm? Ta sẽ giúp ngươi thực hiện bổn phận của phu nhân tộc trưởng Uchiha” - Madara nói tiếp sau đó liền cười một cách điên dại. 

Mặt Tobirama trở lên biến sắc, cậu hiểu hắn muốn làm gì. Trong lòng cậu sợ hãi, cậu đã bị hắn phong ấn chakra, tình thế lúc này chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc người làm thịt. Tobirama sợ hãi. Madara sau đó không nhiều lời liền cúi xuống muốn hôn cậu, Tobirama né tránh nụ hôn của Madara, điều đó càng làm hắn tức giận, hắn cúi xuống cắn mạnh  vào hai điểm hồng trước ngực cậu “ A…” Tobirama nhăn mặt kêu lên một tiếng. 

Madara sau đó liền thô bạo  hôn cậu, lưỡi hắn ở trong khoang miệng cậu như xà tinh không ngừng khuấy động trong khoang miệng khiến cậu hô hấp trở lên có chút khó khăn. Cảm nhận được mùi vị máu tanh tràn ngập trong khoang miệng, cậu cảm thấy có chút buồn nôn, khoé môi cậu đã có máu rỉ ra, Madara rời khỏi môi cậu, Tobirama  liền đẩy hắn ra mà cố gắng điều chỉnh hô hấp và nôn khan, nhìn biểu cảm như vậy của Tobirama, Madara cảm thấy phát điên lên. “ Buồn nôn sao” - Madara nói. “ Được  vậy ta sẽ cho ngươi thưởng thức thứ còn khiến ngươi thoả mãn hơn” - Madara nói. Hắn ép cậu quỳ gối trước hắn, túm lấy mái tóc cậu. Sau đó liền cầm thứ đó của mình đâm thẳng vào miệng cậu, ép cậu tiếp nhận nó .Tobirama tìm mọi cách trốn tránh nhưng đều vô dụng, cậu bị ép phải ngậm lấy thứ đó của Madara, sau đó hắn không ngừng ra vào trong khoang miêng cậu, đôi mắt của Tobirama lúc này đã ngập nước, cậu đau đớn, cố gắng ngăn bản thân cắn nuốt thứ đó trong khoang miệng, đến khi một cỗ tinh dịch  của Madara bắn vào trong khoang miệng cậu, hắn liền  ép cậu nuốt xuống. Tobirama  cảm thấy dạ dày của mình không ngừng co thắt lại giống như muốn nôn khan. Sau khi chắc chắn Tobirama đã nuốt hết, Madara mới rút thứ vừa to vừa đáng sợ của mình ra khinh bỉ nhìn cậu. Thoát khỏi tay hắn, Tobirama nôn khan không ngừng. Cậu trừng mắt nhìn hắn nói:” Thật kinh tởm” . Madara càng trở lên điền cuồng : “ Ngươi nói kinh tởm sao? “ Hắn tát mạnh vào khuôn mặt của cậu. “ Đúng vậy, ta nói ngươi thật kinh tởm” - Tobirama cứng họng hét lên. Madara  liền mạnh tay lật người cậu lại, “ Ngươi nói ta kinh tởm sao, được vậy chúng ta xem ai kinh tởm hơn ai” - Sau đó không báo trước mà cầm dương vật của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của  của Tobirama , cậu đau đớn nhíu mày, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt cậu. “ Thật đau, đau quá” - Tobirama nghĩ. “ Dừng lại, đừng...rách mất...ta...A” - Tobirama đau đớn nói. Không một màn dạo đầu, thứ đấy liền đâm sau vào bên trong cậu, một dòng máu nhạt chảy ra từ hậu huyệt của Tobirama, sau đó hắn liền động thật mạnh trong cơ thể cậu. Nước mắt đã rơi trên gương mặt cậu, Tobirama liền cắn răng thật chặt đến nỗi bật cả máu môi để bản thân không phát ra một tiếng rên rỉ. Nhìn biểu  cảm của Tobirama  như vậy,  Madara liền cúi xuống cắn thật mạnh vào bả vai cậu đến khi nó chảy máu. Nhưng Tobirama cũng không kêu lên hay rên rỉ, cậu cứ vậy mà nghiến răng thật chặt. 

“ Khốn khiếp, chặt quá” - Madara nói. Sau đó liền mạnh mẽ mà ra vào bên trong cơ thể cậu, hắn đâm vào nơi sâu nhất của Tobirama, vừa ra vào trong cơ thể cậu, hắn vừa cúi xuống, như một con chó điên  mà để lại dấu răng của mình trên khắp cơ thể của Tobirama. 

Tobirama bị hành hạ đến mức ngất đi, cậu cũng không biết  sau đó cậu bị Madara làm thêm bao nhiêu lần nữa, đến bản thân Madara cũng không nhớ rõ hai người đã làm thêm bao nhiều lần. Chỉ nhớ rằng sau khi hắn tỉnh dậy và nhìn sang người bên cạnh chính là không có một chỗ nào không có dấu vết của hắn, hậu huyệt phía sau còn có máu khô và tinh dịch đọng lại, cơ thể người đó còn đang phát run vì sốt cao không ngừng. Madara lúc đó cũng không có biểu cảm gì mà chỉ là đứng dậy và bỏ đi mặc kệ cậu nằm đó, trong tình trạng thảm hại như thế nào. và mọi chuyện  sau đó thế nào,  hắn cũng không nhớ nữa. Hắn chỉ nhớ kể từ ngày đó trở đi, đêm nào hắn cũng đè cậu ra làm tình đến khi cậu kiệt sức mà ngất đi, và hắn biết khi đó việc làm cậu chỉ là để thỏa mãn dục vọng,  để phát tiết và hành hạ cậu mà thôi. 

Madara liền thở dài một hơi, kết thúc hồi tưởng cái lần đầu đáng sợ ấy, quả thật giờ nghĩ lại đến hắn còn toát mồ hôi, chứ nói gì đến Tobirama một người bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng thực chất là một người vô cùng ấm áp, ôn nhu và sợ đau như cậu. Đúng vậy, thật buồn cười khi là ninja nhưng lại sợ đau, nhưng Madara biết người con trai tóc bạc đang nằm cạnh hắn có bao nhiêu mềm mại và sợ đau biết bao nhiêu, nhưng cậu sẽ không nói cho người khác biết, vì vậy nên  hắn hiểu vì sao Tobirama luôn cảm thấy sợ hãi trước mỗi lần  hắn gần gũi cậu.  Madara  cũng biết đêm nay cậu đã vì hắn mà gạt bỏ nỗi sợ của mình , vì vậy từ nay về sau, tôi sẽ không làm em đau buồn nữa, Madara thầm nhủ. 

Ngẩng mắt lên đã nhìn thấy một đôi mắt nâu đỏ đang nhìn hắn chăm chú, Madara có chút ấm áp trong lòng. “ Đang nghĩ gì vậy” - Tobirama nói với hắn với chất giọng bình thản thường ngày. 

Cậu đã tỉnh nhưng lại nhìn thấy  một mái đầu đen ngu ngốc đang trầm tư suy nghĩ  nên không nhịn được mà chăm chú nhìn hắn. Bị người yêu nhìn như vậy, Madara có chút không biết phải làm sao “ Đang nghĩ làm thế nào để có thể có thể nuôi béo nhị đương gia của tộc Senju, em  bây giờ thật gầy” - Madara nói. “ Không thích?” - Tobirama liếc mắt nhìn hắn. “ Thích dù em thế nào vẫn sẽ thích” - Madara có chút chột dạ nói, “ Nhưng  béo thêm chút nữa sẽ tốt hơn? Vì như vậy anh mới không đau lòng “ - Madara nói tiếp.  Cậu bật cười, nhẹ nhàng gõ vào cái đầu đen bù xù của  Madara : “ Ngu ngốc” - cậu nói. Sau đó muốn đứng lên rời đi thì đột nhiên bị hắn kéo vào lồng ngực mình nói: “ Tobi à, Anh yêu em”. “ Em cũng vậy” - Tobirama đáp, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi của Madara. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip