Chương 16
" Chỉ là không biểu đạt, không có nghĩa là tôi không yêu em. "
_________________________________________
Ánh trăng tròn vành vạnh soi ánh sáng xanh xuống một góc hồ. Mây dường như cũng biết điều, chỉ đi theo từng đám nho nhỏ ở phương xa. Để trăng mặc sức tỏa ánh sáng xanh dịu nhẹ của bản thân mình. Những ngôi sao cũng không hề chịu thua, chúng cùng nhau chen chúc rồi tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.
Tobirama vừa chợp mắt một tí thì đã thấy Madara bước xuống. Hắn dường như cũng đang tận hưởng. Cũng phải thôi, suy cho cùng thì cả ngày nay hắn cũng đã quá mệt rồi. Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Cậu chợt để ý đến bức tượng điêu khắc hình con cá nơi giữa hồ. Cũng chẳn có gì khiến cậu chú ý nếu đó là một con cá bình thường. Chỉ là con cá này rất lạ, đôi mắt nó to hơn mình thường lại cấu thành một hình tựa như hình thái cực. Tuy không được làm rõ nét nhưng rõ ràng vây và đuôi nó dường như được điêu khắc như đang rực lữa. Giống như một loài vật gì đó mà cậu đã từng đọc được trong sách.
Thấy Tobirama mãi trầm ngâm nhìn bức tượng giữa hồ Madara cũng vô thức nhìn theo. Vô tình cả hai chạm mắt nhau, hắn bối rối quay nơi khác.
- Ngươi thích nó à? Đến lúc mở suối nước nóng ta sẽ kêu người điêu khắc cho ngươi.
- Không hẳn... Chỉ là nó cho ta một cảm giác không an tâm lắm.
- Chỉ là một bức tượng vô chi, có gì khiến ngươi phải bận tâm? Nhưng mà, vết thương của ngươi ngâm nước lâu liệu có ổn? - Madara hướng ánh mắt xuống nơi đang quấn đầy băng gạc dưới dòng nước -
- Cũng không phải không ảnh hưởng, chỉ là ngâm một lát không có khiến nó tổn thương nhiều. Ngươi không cần lắng đâu.
- Hừ, ta mà rãnh rỗi lo lắng cho ngươi! Ta chỉ sợ ngươi bệnh nặng thêm lại phiền ta. - Madara quay ngoắc nơi khác quát * tai lại đỏ lên *-
- Ừ ừ.
- Ngươi vậy là ý gì! Ngươi muốn ăn hỏa độn à!
- Madara, ta mệt. - Tobirama thở dài nhẹ nhàng nói -
- Hừ!
- Ta nghỉ ngơi trước đây.
Nói rồi, Tobirama đứng phắc dậy rồi từ từ đi ra ngoài. Madara tai từ từ hạ nhiệt, đuôi mắt vô thức hướng về bóng người khuất dần sau cánh cửa. " Đúng là không khắc khẩu thì không chịu được, Ta dạo này lại làm sao rồi. " - Madara thở dài.
Tuy nói Tobirama vậy, nhưng Madara đồng ý với cảm nhận tuyệt vời của cậu. Ánh mắt sắc xảo hướng về phía bức tượng. Lõi mắt của con cá này mang nặng nề một luồn năng lượng gì đó. Có thể nó chính là nguyên nhân khiến nước xung quanh đây ấm lên bất thường. Trước đây lúc bé hắn có lui tới quanh đây, nhưng rõ ràng dòng sông quanh đây muôn thuở lạnh lẽo. Ngôi làng này cũng không hưng thịnh được như hiện tại. Không biết nó là điềm tốt hay xấu đây.
Nghĩ nhiều cũng vậy, vốn dĩ ta không nên lo chuyện bao đồng. "Đúng là gần mực thì đen, ở gần hắn không bao lâu ta cũng bị ảnh hưởng đôi chút rồi ". Madara ngâm mình một lát rồi rời đi.
Về đến gian phòng, chỉ thấy Tobirama đã hoàn toàn say giấc. Madara ngắm nhìn khuôn mặt của cậu một lát rồi giật mình vì điều mình làm nãy giờ. Hắn lúi cúi tìm futon lót cạnh Tobirama hồi cau có nhắm mắt ngủ. Hắn cảm thấy phiền lòng, dường như dạo gần đây hắn lại chú tâm quá nhiều đến cậu rồi. " Ta chỉ là không muốn em ta mắc nợ hắn, không phải ta muốn vậy. " " Đúng vậy, chắc ăn là vậy rồi! " - Madara đột nhiên bật dậy hét lớn.
Tobirama đang say giấc bỗng giật mình thức dậy, quen tay kết ấn " Thủy độn, Thủy Long Đạn! ". Thủy đạn hướng thẳng về phía Madara, hắn hốt hoản dùng Hỏa độn làm bay hơn bớt lượn nước nhưng nó vẫn vô tình làm ước chiếc Fulton của hắn.
- ....
-.....
Hay rồi, giờ thì cả hai chỉ còn có một chiếc futon.
- Xin lỗi, do ta cả. - Tobirama híp mắt âu xầu nói * vẫn còn mê ngủ nên k mở mắt nổi *
- Không, do ta.
- Hay ngươi lấy futon của ta nằm đi.
- Vậy sao được, dù sao ngươi cũng là người bệnh mà.
- Nhưng ngươi sáng giờ cũng quá mệt rồi, sàn đêm nay sẽ lạnh. Ta khuyên ngươi nên lấy futon đi.
- Hừ, nói thì hay lắm ngươi sẽ không lạnh chắc.
- Vậy để ta đi hỏi bác trưởng làng thử. - Tobirama bước tường bước nhỏ đi -
- Không cần thiết, ta có cách. - Madara vội nắm cổ tay của Tobirama lại -
- Hừm?
- Nằm chung nếu ngươi không ngại.
- Được thôi, dù sao cũng khuya rồi làm phiền bác ấy cũng không nên.
Nói rồi Tobirama ngáp dài một hơi chiu vào chiếc futon nằm ra một góc nhỏ. Cậu vỗ vỗ nơi rộng còn lại " ngươi cũng nghỉ ngơi đi ". Madara tai đo đỏ lên " Ta đi phơi nó đã " . Đến lúc hắn quay lại, cậu lại tiếp tục say giấc. Hắn mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà không ngủ được. " Tay cũng quá là nhỏ đi, thật là ốm yếu.... ". Cuối cùng cũng vì một ngày mệt mỏi mà hắn cũng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
_________________________________________
Ai thắc mắc về bức tượng nằm giữa hồ thì nó là tượng của Chi-Yu hay còn có tên là Tức Ngư Túc ( Liên quan đến Hỏa). Một trong Tứ Hung
của văn hóa Trung Quốc. Và 3 con còn lại là:
Wo - Chien hay Oa Giản ( Liên quan đến Mộc) ( Lộ diện ở làng Cỏ )
Chien - Pao hay Kiếm Báo ( Liên quan đến Băng) ( Lộ diện ở Tuyết Quốc)
Tinh - Lu hay Đỉnh Lộc ( Liên Quan đến Thổ - Thạch ( đá) ) ( Lộ diện ở làng Đá)
Nếu mọi người thắc mắc sao Chi -Yu lại có mặc ở đây thì cái làng này vẫn nằm ở trong địa phận của Hỏa Quốc, việc nó tung hành ở nơi này điều quá hiển nhiên.
Ai mà có mê Pokemon như mình sẽ thấy rất quen, vì mình lấy chúng từ game Pokemon ra á. Nếu mn muốn biết thêm về Tứ Hung của TQ thì lên gg xem thêm nha. Khá là thú vị á, cũng hơi kinh dị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip