3.Sáng mai

Hắn phải công nhận,ngủ trên sàn nhà chật hẹp kia làm lưng hắn đau nhói.Mà biết sao được,sao hắn nỡ để ngài tròng tình cảnh "màn trời chiếu đất" chứ.Hắn xoay người,vừa định chợp mắt thì giật mình dậy, hắn phải dậy để còn trông chừng Prushka chứ.Nghĩ đến đấy thì cơ thể hắn tự động giật dậy. Gueira nhanh chóng chỉnh trang, rồi đeo chiếc còi đen tuyền lên cổ mình, nhanh chóng đi khỏi phòng.Chỉ khi tay chạm cửa, Gueira mới nhớ ra,Người đâu rồi nhỉ? Dù lòng như biển động sau khi tự vấn hắn cũng phải gác lại để tìm câu trả lời.

Theo con đường quen thuộc,Gueira chưa mất đầy 5 phút để đến chỗ Prushka.Nhưng lạ thay, khi cánh cửa còn chưa kịp mở ra,hắn đã nghe tiếng cô bé hân hoan,reo rò bên trong.Đến khi,Gueira cúi người đi qua cách cửa chưa mở hẳn thì cô bé đã lao đến ôm chân anh.

-Gueira,gueira! Con thành công rồi đúng không?Thành công mĩ mãn luôn đúng hông?

-Hả?à ừ đúng.-Hắn trả lời trong khi gỡ cô nhóc khỏi chân mình.-Nhưng sao con biết?

-Papa kể đó

Cô bé chỉ tay vào giường mình,chẳng biết từ bao giờ đã có người ngồi đấy.Cái ánh sáng tím sáng rực lên trong căn phòng tối mờ.Anh thấy mừng vì gặp người ở đây nhưng bị bắt tại trận việc đi trễ thì chẳng vui vẻ gì mấy.

-Ngủ ngon không,gueira?- ngài hỏi,giọng nhẹ tênh.Nhưng chẳng vì thế mà anh đỡ lo lắng,giờ anh chỉ mong ngài quên mất việc anh đi muộn.-À thôi,Prushka ở lại đây chơi nhé.Papa phải đi làm rồi.

-Vâng! Con sẽ sáng tác nhạc với chú guei-

-Không được rồi.Papa cần chú gueira lắm đấy.- Ngài cắt lời cô bé,sau đó vỗ về một chút liền đi ngay.Hắn thấy ngài lạ vậy cũng nôn nao nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau Bondrewd.

Được một lúc,ngài mới cất tiếng phá vỡ khoảng không im lặng khó chịu giữa hai người

-Gueira...- Ngài chỉ gọi tên hắn,rồi lại im lìm.Trước khi sự tĩnh lặng ngột ngạt kia quay lại,gueira nhanh chóng trả lời

-Vâng?-Bằng một câu hỏi,và có lẽ vì Bondrewd muốn giữ mạch trò chuyện ngắn ngủi này,người đáp lại câu hỏi kia.

-Không,chỉ là...lưng ngươi có đau không?-Ngài ngừng lại- Ngươi nghỉ hôm nay cũng được.Ta chẳng khiển trách gì đâu.

-Tôi ổn ạ.Ngài bảo ngài cần tôi thì sao tôi nỡ nghỉ ngơi chứ.

-Ta chỉ nói vậy thôi.Ngươi cũng nên đặt bản thân lên đầu rồi đấy, Gueira.

-Mà sao ngài hỏi thế?-Hắn biết câu trả lời nhưng bên trong hắn thôi thúc gueira đào sâu vào việc này.Và hắn đã làm thế.

-Vì ta mà để người nằm trên đất.Như vậy thất lễ quá.Nếu đau thì không cần cố.

Gueira ngẫn người ra,bỗng những tế bào não của hắn dừng lại.À nhỉ.Ngày hôm qua ngài ngủ ở phòng hắn,trên giường hắn,cùng với hắn mà.Anh đột nhiên lại quên bắn mất về nó.Hắn cứ quay quẩn với mớ suy nghĩ rối rắm của mình mà mặc người gọi anh bao lần.

-Gueira.Gueira.Gueira...

-Vâng?Tôi vẫn nghe đây -Anh đột ngột reo lên, cá rằng sau lớp mặt nạ,mặt anh đã đỏ bừng lên cả rồi.

-Ta chỉ thấy lạ khi đột nhiên ngươi lại ngẩn ngơ thế thôi- Ngài điềm nhiên đáp lại,dẫu vậy,cái giọng nói run run vẫn tố giác ngài đang cười thầm.Và việc người cười như thế dù làm hắn thấy người dễ thương đến đâu thì Gueira lại càng thêm ngượng ngùng thôi.-Cứ nghỉ ngơi đi.À mà nếu cần thì mai cứ chuyển đồ sang phòng A19 đi.Chỗ ấy rộng rãi,thoải mái hơn.

-K...không sao đâu ạ.Mình tôi ở phòng cũ vẫn được mà.-Anh lắp bắp trả lời

-Phòng đấy chỉ đủ cho một người thôi.- Ngài nói thêm,rồi cũng rẽ vào phòng thí nghiệm,bỏ lại Gueira lần nữa ngơ ngẩn.-Cứ chuyển vào đấy rồi nghỉ ngơi cho lại sức

"Chỉ đủ cho một người" là sao?

Sao hắn lại cần chỗ rộng hơn và không "chỉ đủ cho một người"?

Từng câu hỏi như được lập trình sẵn vang lên,lập đi lập lại trong đầu hắn.Chân tay hắn tự động bước đến phòng Prushka như 1 thói quen để rồi khi cách cửa mở ra và cô bé chạy đến thì hắn mới chợt nhận ra.

-Người muốn ở lại hở?!?-Gueira hoảng quá nên để tiếng lòng lọt ra,rồi hắn lại đỏ mặt với câu nói của ngài.

-Ở lại gì ạ?Mà ai cơ?-Cô bé níu lấy tà áo của gueira liên tục hỏi.

-Không,Không gì hết a.-Mấy câu hỏi dồn dập của Prushka làm hắn hơi rối trí .-Có gì đâu.

- Chú với papa lại giấu con gì nữa vậy?

-Không có gì thật mà- Gueira quỳ xuống sàn,dẫu vậy anh vẫn quá cao so với cô bé.

-Không gì chứ! Con cũng hát mà, sao papa lại hẹn mình chú ra riêng nói chuyện chứ.-Prushka phồng cái má bánh bao lên,cau mày diễn vẻ tức giận với hắn, nhưng thú thật hắn chỉ thấy cô bé đáng yêu thôi chứ chẳng có chút đang sợ nào,như người vậy- Đã vậy papa còn khen chú nữa chứ!

-Nào có chứ...

-Sao lại không?!? Con ngồi nói chuyện với papa mà  papa chỉ khen mỗi gueira thôi à!

-Hả!?!

-Bất công quá đi- Prushka giậm chân- Chú định cướp papa khỏi con chứ gì.Con không cho đâu.

-Chú không có mà, không có!- Gueira biện minh,tay chắn trước mấy cú đánh nhẹ bẫng

-Hứa nhá?- Cô bé thôi quấy phá,đưa ngón tay nhỏ xíu ra trước ngực hắn- Chú hứa sẽ không lấy papa của con đi đấy nhé?

-Ừ,chú hứa- Gueira đáp lại cái móc ngoéo, không mấy tình nguyện.Hắn thấy lòng mình nặng hơn sau lời hứa trẻ con nhỏ nhặt kia.- Nhưng phải có điều kiện.

-Dạ?Điều kiện gì ạ?

-Chú sẽ không cướp papa của con đi,nhưng Prushka cũng không được tức giận khi chú ở gần ngài ấy hay thân thiết với ngài ấy. Được chứ?- Hắn nghiêng đầu,nhìn xem bé con sẽ làm gì-  Chú thương ngài mà, như con thôi.

-Con...- Cô bé cau mày suy nghĩ,có vẻ cân nhắc kỹ lưỡng trước lời đề nghị của hắn- Con đồng ý, nhưng chú phải có chừng mực!

-Được- Gueira thầm cười,như này còn hơn gã mang đợi- Hứa rồi nhé.

















__________________________________
1135 từ

Mới đây đã một năm rùi🙃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip