𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 ※

Gió buổi sớm thổi nhẹ, cuốn theo những chiếc lá khô lặng lẽ trôi trên mặt đất. Madara chậm rãi bước đi, từng cử động vẫn còn chút nặng nề do vết thương chưa lành hẳn. Hắn không quen cảm giác chậm rãi này từ khi nào mà bước chân hắn không còn lao về phía chiến trường, mà thay vào đó là những con đường nhỏ trải đầy cỏ xanh, những tán cây rì rào trong gió, và một người thanh niên tóc vàng bước đi trước hắn, dáng vẻ lười biếng nhưng lại vững chãi một cách kỳ lạ.

Madara không biết bản thân đã ở lại đây bao lâu. Có lẽ là vài ngày. Cũng có thể đã hơn một tuần.

Thời gian trôi qua thật chậm trong căn nhà gỗ nhỏ này. Không có tiếng gươm giáo va chạm, không có những ánh mắt chất chứa thù hận, cũng không có những lời nói dối trá che giấu mưu toan. Chỉ có mùi gỗ ấm áp, ánh sáng lặng lẽ len qua khung cửa, và những bữa ăn đơn giản nhưng lại đầy đủ đến mức khiến hắn có chút không quen.

Ban đầu, Madara không để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó. Nhưng dần dần, hắn nhận ra mình bắt đầu lắng nghe tiếng nước sôi lách tách trong ấm trà, cảm nhận hơi ấm từ ánh lửa mỗi tối, và thậm chí có lúc hắn quên mất chiến tranh vẫn đang tiếp diễn ngoài kia.

Nhưng… thật sự có thể quên sao?

Hắn nhắm mắt lại.

Khi bóng tối trùm lên tầm nhìn, hình ảnh đầu tiên hiện lên không phải là kẻ địch hay trận chiến, mà là một đứa trẻ.

Izuna.

Em trai hắn.

Madara khẽ siết tay.

Hắn đã để Izuna lại phía sau. Đứa em trai duy nhất, người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng hoàn toàn giờ đây chỉ còn lại một mình giữa vòng xoáy của những âm mưu và máu tanh.

Izuna sẽ ra sao nếu hắn không quay về?

Có ai sẽ bảo vệ nó không?

Không.

Izuna là một chiến binh, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hắn đã luôn nghĩ rằng chỉ cần mạnh mẽ hơn, chỉ cần nỗ lực hơn, thì sẽ có thể bảo vệ gia tộc, bảo vệ em trai mình. Nhưng cuối cùng, hắn lại để bản thân nằm bất động trên nền đất lạnh, để rồi một kẻ xa lạ kéo hắn ra khỏi lằn ranh giữa sống và chết.

Một kẻ không thuộc về gia tộc hắn, cũng không có lý do gì để giúp hắn.

Naruto.

Người thanh niên kỳ lạ với đôi mắt phản chiếu trời xanh mà không hề dao động trước danh xưng “Uchiha Madara.”

Madara mở mắt, nhìn bóng lưng Naruto đang bước đi phía trước.

Naruto không nói gì về chiến tranh. Không nhắc đến Uchiha hay Senju. Cậu ta chỉ sống, như thể tất cả những điều đó chẳng đáng để bận tâm.

Hắn không thể hiểu nổi con người này.

Và có lẽ, chính vì không hiểu, hắn mới không thể dễ dàng rời đi.

Những ngày sau đó, cuộc sống trôi qua một cách kỳ lạ và chậm rãi.

Madara dần làm quen với nhịp sống nơi đây. Hắn không phải là người dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ, nhưng Naruto cũng không phải kiểu người ép buộc hay ban ơn.

Mỗi sáng, Naruto thường dậy sớm hơn hắn một chút, nhóm lửa và chuẩn bị một bữa sáng đơn giản có khi chỉ là một bát cháo nóng, có khi là vài miếng bánh nướng còn vương hơi ấm. Ban đầu, Madara không động vào, nhưng sau vài lần nhận được ánh nhìn đầy ngụ ý của Naruto, hắn lẳng lặng cầm lấy bát cháo mà không nói gì.

Naruto không tỏ ra vui mừng hay trêu chọc. Cậu chỉ cười nhạt như thể mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy.

Naruto : Không ăn thì khỏi lành vết thương được đâu

Madara khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn uống hết bát cháo.

Hắn không thể phủ nhận rằng cháo của Naruto… không tệ.

Buổi chiều, Naruto thường dắt hắn đi dạo quanh khu rừng, nói đúng hơn là lôi kéo hắn ra ngoài với cái cớ " tập luyện nhẹ nhàng cho cơ thể "

Madara : Cậu nghĩ ta yếu đến mức đó sao? Madara khoanh tay, ánh mắt mang theo sự thách thức

Naruto chỉ nhún vai, cười lém lỉnh. Naruto : Không hẳn. Nhưng nếu không cẩn thận, ai biết được cậu có gục xuống giữa chừng không?

Madara nheo mắt, nhưng cuối cùng vẫn bước theo.

Họ đi qua những con suối nhỏ, nơi nước trong veo phản chiếu bầu trời. Có những ngày Naruto nhặt vài viên đá cuội dưới suối, ném chúng đi một cách ngẫu nhiên. Madara quan sát, cảm thấy hành động đó thật vô nghĩa.

Madara : Ngươi làm vậy để làm gì ?

Naruto nghiêng đầu, mỉm cười.

Naruto : Không có lý do. Chỉ là thích thôi

Madara im lặng một lúc, rồi cũng cúi xuống nhặt một viên đá, ném về phía mặt nước.

Viên đá tạo ra những gợn sóng nhỏ, lan rộng rồi dần tan biến.

Naruto nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh như thể phát hiện ra điều gì thú vị.

Naruto : Cậu cũng làm theo rồi đấy

Madara phớt lờ câu nói đó, tiếp tục bước đi. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó diễn tả một điều gì đó thật nhẹ nhàng, như thể hắn vừa bước ra khỏi bóng tối của chính mình dù chỉ trong chốc lát.

Khi màng đêm nọ, khi cơn gió lạnh tràn qua khu rừng, Madara ngồi trên bậc thềm trước nhà, lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Naruto bước đến, trên tay cầm hai chén trà nóng, đưa một chén cho hắn.

Madara nhận lấy, không nói gì.

Họ ngồi đó, dưới ánh trăng, không ai lên tiếng trong một lúc lâu.

Cuối cùng, Naruto phá vỡ sự im lặng.

Naruto: Cậu nhớ nhà không?

Madara khẽ nhíu mày.

Madara : …Nhà?

Naruto : Ừ Naruto nhấp một ngụm trà, giọng điệu vẫn bình thản.
Naruto : Gia tộc của cậu. Em trai của cậu

Madara không đáp ngay. Hắn nhìn xuống chén trà trong tay, hơi nóng bốc lên, tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng.

Hắn nhớ Izuna. Nhớ ánh mắt trong trẻo của đứa trẻ từng chạy theo hắn khắp nơi, nhớ những lần họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau vạch ra những kế hoạch để bảo vệ gia tộc.

Nhưng nhà…

Từ khi nào mà chiến tranh đã cướp đi ý nghĩa của từ đó?

Hắn nhắm mắt, giọng nói trầm thấp mang theo chút mơ hồ.

Madara : Ta không biết nữa.

Naruto không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Madara hít một hơi sâu, rồi khẽ bật cười một tiếng cười đầy mệt mỏi.

Madara : Có lẽ ta chưa từng thực sự có một nơi để trở về.

Naruto nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh trăng.

Naruto : Vậy thì sao cậu không tự tìm một nơi cho riêng mình ?

Madara nhìn cậu, đôi mắt tối sâu thẳm.

Naruto chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như gió.

Naruto : Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy một nơi thuộc về mình. Chỉ là cậu có muốn hay không thôi

Madara im lặng rất lâu.

Hắn không biết liệu có thật sự tồn tại một nơi như vậy không.

Nhưng ở đây, ngay lúc này, dưới ánh trăng thanh bình này hắn không còn cảm thấy lạc lõng.

Ngoài lề

Bù cho độc giả chap này chúc ngày 8/3 vui vẻ nhé<3 💕

Madara : Nếu anh là kẻ nghiện, thì em chính là liều thuốc phiện ngọt ngào nhất khiến anh say, khiến anh mê, chẳng muốn rời xa

Naruto : Vậy anh cứ nghiện đi, vì em cũng đâu nỡ cai anh bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip