𝐦𝐨̛ 𝐡𝐨̂̀ ※
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua những kẽ lá, vẽ lên nền đất những vệt sáng lấp lánh
Madara tỉnh giấc khi trời hãy còn sớm. Cơn đau nơi vết thương đã dần dịu lại, chỉ còn âm ỉ như một lời nhắc nhở dai dẳng. Hắn chậm rãi ngồi dậy, khoác tạm tấm áo mỏng rồi bước ra ngoài. Không khí buổi sớm se lạnh, nhưng mang theo một sự tĩnh lặng dễ chịu. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành tràn vào lồng ngực, làm dịu đi phần nào cảm giác mệt mỏi
Naruto đã ở đó
Cậu ngồi bên bậc thềm, mái tóc vàng rối bù vì cơn gió nhẹ thoảng qua, đôi mắt xanh thẳm lơ đãng dõi theo những cánh chim nhỏ bay qua bầu trời. Madara dừng chân, lặng lẽ quan sát cậu từ phía sau. Ánh sáng ban mai phủ lên Naruto một thứ hào quang mờ ảo, khiến cậu trông vừa gần gũi lại vừa xa xăm.
Từ ngày hắn tỉnh lại trong căn nhà nhỏ này, Naruto luôn ở bên. Chăm sóc, im lặng khi cần thiết, nói vài câu vu vơ lúc cả hai ngồi bên bếp lửa, và thi thoảng lôi hắn ra ngoài hít thở không khí. Không hối thúc, không dò xét, không mong chờ điều gì. Chỉ đơn giản là ở đó.
Madara không quen với cảm giác này. Suốt cả cuộc đời, hắn luôn bước đi một mình, gánh trên vai lý tưởng và thù hận. Vậy mà giờ đây, chỉ với sự hiện diện lặng lẽ của Naruto, những gánh nặng ấy dường như vơi đi phần nào. Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa khiến hắn bối rối.
Hắn tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu. Naruto liếc nhìn hắn, khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn về phía bầu trời. Sự im lặng giữa hai người không hề gượng gạo, mà trái lại, mang đến một cảm giác yên bình đến lạ.
Naruto : Không ngủ thêm chút nữa à?
Naruto hỏi, giọng nói trầm ấm phá tan sự yên lặng.
Madara im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
Madara : Không cần.
Cả hai lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Madara liếc nhìn Naruto, ánh mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, phản chiếu cả bầu trời bao la. Đôi lúc, hắn tự hỏi cậu đã trải qua những gì để có được sự bình thản ấy.
Madara : Ngươi định làm gì sau khi ta hồi phục?
Madara đột ngột lên tiếng. Giọng hắn trầm khàn, như thể mỗi từ thốt ra đều nặng nề.
Naruto hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười nhàn nhạt.
Naruto : Không biết. Chắc sẽ lại lang thang thôi
Madara cau mày. Hắn không thích câu trả lời đó, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
Madara : Ngươi không có nơi nào để về sao?
Naruto nhún vai.
Naruto : Có chứ. Nhưng đôi khi, việc cứ bước tiếp lại dễ dàng hơn là quay về.
Madara lặng lẽ nhìn cậu. Trong đôi mắt Naruto có thứ gì đó sâu thẳm, thứ mà trước đây hắn chưa từng nhận ra một nỗi cô độc quen thuộc, giống như chính hắn. Hai con người, hai số phận, nhưng lại mang cùng một nỗi đau, cùng một sự trống rỗng khó gọi tên.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá khô rơi chậm rãi. Madara khẽ nắm chặt bàn tay, cảm giác có gì đó siết lấy lồng ngực hắn.
Madara : Naruto...
Cậu quay sang, chờ đợi. Madara mím môi, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất. Dường như có rất nhiều điều hắn muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Madara : Ngươi... sẽ đi đâu, nếu ta hồi phục?
Naruto hơi khựng lại, rồi chậm rãi mỉm cười. Nụ cười ấy thật nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong là những cảm xúc không thể gọi thành tên.
Naruto : Ở đâu cũng được…nhưng nếu cậu muốn...
Cậu ngập ngừng, ánh mắt khẽ có phần lay động. Dường như cậu cũng không chắc liệu mình có nên nói ra hay không.
Naruto : Tôi có lẽ sẽ ở lại đợi cậu.
Tim Madara chợt lỡ nhịp. Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt của Naruto, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt lấy vạt áo. Những lời đó đơn giản, nhưng lại khiến lòng hắn dậy sóng
Madara : Tuỳ ngươi.
Hắn đáp, giọng nói trầm thấp, nhưng có gì đó ấm áp len lỏi trong từng con chữ.
Naruto khẽ cười, ánh mắt chạm phải vệt nắng đầu tiên của buổi sớm. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu, khiến nụ cười ấy càng thêm rạng rỡ
Và thế là, họ ngồi đó, bên nhau, dưới bầu trời trong vắt. Không cần lời nói, không cần lý do. Chỉ là hai con người lặng lẽ chia sẻ sự tĩnh lặng, như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ.
Và với Madara, như thế...là đủ
Ngoài lề
Madara : giây phút được bên cạnh em anh mới biết hạnh phúc luôn gần hơn anh tưởng
Naruto :…( Naruto ngại rồi )
T/g : cưới nhau luôn đê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip