𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̣ ※

Bầu trời sớm nay trong vắt, vài vệt mây mỏng manh lặng lẽ trôi qua những tán cây rì rào trong gió.
Madara khẽ cử động, cảm nhận cơn đau âm ỉ nơi vết thương ở bụng và chân. Dù đã đỡ hơn trước, nhưng mỗi bước đi vẫn kéo theo cảm giác tê buốt, như nhắc nhở hắn rằng cơ thể này vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Tiếng lửa tí tách từ bếp gỗ vọng ra từ căn nhà nhỏ. Madara nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải bóng lưng Naruto đang lặng lẽ khuấy thứ gì đó trong nồi. Hương thơm thanh nhẹ của cháo gạo lứt quyện cùng mùi gừng ấm áp len lỏi trong không gian, khiến hắn vô thức hít một hơi sâu.

Naruto quay lại, trên tay là một tô cháo nóng, bên trên rắc thêm ít hành lá thái nhỏ và vài lát thịt gà xé sợi. Cậu đặt tô cháo lên bàn, lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện hắn.

Madara : Lại cháo à?
Madara nhíu mày, giọng điệu mang theo chút bất mãn, nhưng bàn tay đã theo thói quen cầm lấy chiếc thìa.

Naruto tựa cằm lên lòng bàn tay, đôi mắt xanh lặng lẽ quan sát:
Naruto : Cậu là người bệnh, đừng kén chọn. Cháo gạo lứt nấu cùng gà hầm giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn. Còn có cà rốt và chút gừng để ấm bụng

Madara im lặng, múc một muỗng cháo đưa lên miệng. Hương vị thanh nhạt xen lẫn vị ngọt dịu từ gà thấm dần nơi đầu lưỡi, mang theo cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Hắn không thể phủ nhận… thật sự rất dễ chịu

Cậu ta lúc nào cũng vậy, chẳng cần giải thích, chẳng cần cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều thấu đáo đến khó tin.

Madara : Ngươi học nấu ăn từ đâu?
Madara hờ hững hỏi, ánh mắt vẫn dán vào tô cháo

Naruto nhún vai, nụ cười thoáng hiện:
Naruto : Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, dần dần học được thôi

Madara khẽ hừ một tiếng, không hỏi thêm nữa.

Bữa sáng trôi qua trong yên lặng. Ánh nắng ngoài khung cửa hắt vào, phủ lên hai bóng người một vệt sáng mờ nhạt

Chiều hôm đó, Naruto lại lôi Madara ra ngoài

Con đường nhỏ lặng lẽ trải dài dưới những tán cây, gió nhẹ nhàng cuốn theo mùi hương của cỏ dại. Madara bước chậm rãi, bàn tay khẽ đặt lên vết thương nơi bụng mỗi khi cơn đau nhói lên, nhưng hắn không dừng lại.

Naruto bước bên cạnh, thi thoảng quay sang quan sát hắn, ánh mắt thoáng chút hài lòng khi nhận thấy bước chân Madara đã vững hơn trước.

Naruto : Cậu hồi phục nhanh đấy
Naruto chợt lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trêu chọc.

Madara hừ nhẹ, ánh mắt liếc sang cậu:
Madara : Ngươi nghĩ ta là ai?

Naruto cười khẽ, không đáp

Họ dừng chân bên một dòng suối nhỏ. Nước trong veo, lấp lánh phản chiếu bầu trời. Madara ngồi xuống một tảng đá lớn, thở nhẹ, cảm giác mệt mỏi bắt đầu len lỏi

Naruto ngồi xuống cạnh hắn, lặng lẽ ném một viên đá xuống mặt nước. Những gợn sóng lan ra, tan biến dần theo từng nhịp đập của thời gian.

Madara nhìn cậu, rồi chậm rãi cúi xuống, nhặt một viên đá khác, ném đi. Viên đá khẽ chạm vào mặt nước, tạo ra những vòng tròn lan rộng.

Madara : Ngươi lúc nào cũng thế này sao?
Madara đột ngột lên tiếng, giọng điệu trầm thấp

Naruto nghiêng đầu, nhướn mày hỏi lại:
Naruto : Thế nào?

Madara khẽ mím môi, ánh mắt như chìm vào làn nước trước mặt:
Madara : Chẳng bận tâm đến thứ gì. Cứ lặng lẽ sống… như thể thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại…

Naruto im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười:
Naruto : Không phải là không bận tâm…chỉ là, đôi khi tĩnh lặng cũng là một lựa chọn.

Madara không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn những gợn nước dập dềnh. Trong lòng hắn, có điều gì đó chợt khẽ lay động

Tối đó, bầu trời thăm thẳm, ánh trăng lặng lẽ treo trên cao, phủ lên khu rừng một sắc bạc dịu dàng.

Madara ngồi trên bậc thềm trước nhà, tay cầm chén trà nóng. Vết thương nơi bụng nhói lên từng cơn, nhưng không còn dữ dội như trước.

Naruto bước ra, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời

Madara : Ngươi không ngủ sao?
Madara khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Naruto cười nhẹ, tựa người vào cột nhà:
Naruto : Còn cậu? Vết thương không đau à?

Madara nhấp một ngụm trà, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay:
Madara : Không đáng kể

Gió đêm lành lạnh thổi qua, cuốn theo mùi cỏ dại nhè nhẹ. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt Naruto, sâu thẳm và yên bình

Madara : Ngươi…
Madara đột ngột lên tiếng, nhưng lại ngập ngừng, như thể đang phân vân điều gì đó.

Naruto quay sang nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng:
Naruto : Sao?

Madara khẽ mím môi, cuối cùng chỉ thở dài một hơi:
Madara : Không có gì.

Naruto mỉm cười, không hỏi thêm. Cậu nhắm mắt lại, để cơn gió lạnh tràn qua khuôn mặt

Madara lặng lẽ quan sát cậu. Trong ánh trăng mờ ảo, gương mặt Naruto mang theo một sự tĩnh lặng kỳ lạ, như thể cậu chưa từng thuộc về thế giới đầy hỗn loạn này.Bất giác, Madara cảm thấy lồng ngực mình khẽ thắt lại. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp nhưng lại mang theo chút bối rối, len lỏi qua từng nhịp thở.

Hắn không biết điều này là gì.

Chỉ biết rằng, bên cạnh người con trai tóc vàng ấy… hắn không còn cảm thấy lạc lõng.

Và đêm ấy, dưới ánh trăng dịu dàng, hắn chợt nhận ra có lẽ, nơi đây…quả thực cũng không tồi.

Ngoài lề

Madara: Đêm nay đẹp nhỉ?

Naruto: Ừ…trăng sáng, gió nhẹ, mọi thứ đều yên bình

Madara: Còn một thứ nữa

Naruto: Gì cơ?

Madara: Em

T/g : eo ôi tiên sư lũ yêu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip