Chương 1: Lời tạm biệt và tấm danh thiếp.
Hồng Kông, khu Cửu Long Thành cũ, hẻm 47A, sâu dưới tầng hầm, võ đường Long Đằng.
10 giờ trưa.
Bên trái võ đường là những bao cát treo lơ lửng, chính giữa là khoảng sân tập luyện rộng thoáng, bên phải xếp hàng dài những mộc nhân cứng cáp.
Sùy sùy! Suy! Sùy! Sùy!
Giữa phòng, một bóng người đang dồn hết sức mình vào từng động tác. Bộ pháp vững chãi, tay vung theo những vòng cung uyển chuyển, lúc thì đấm thẳng, lúc lại phát quyền dứt khoát. Có lúc bóng người ấy bật nhảy lên gối, mỗi cú phát quyền và mỗi bước di chuyển đều tạo nên tiếng xé gió sắc lẹm, vang vọng trong không gian tĩnh mịch của võ đường.
Trương Thần đã tập luyện ở đây từ lúc trời còn chưa sáng rõ, cho đến tận giờ. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhỏ giọt xuống sàn gỗ, để lại những vệt loang ẩm lạnh.
Về ngoại hình, tóc đen hơi dài vì lâu ngày không cắt, hắn có khuôn mặt với ngũ quan cân đối, không xấu cũng chẳng đẹp. Một kiểu gương mặt dễ quên đến mức, nếu ném hắn vào giữa biển người trên Nathan Road, sẽ chẳng ai buồn quay đầu lại nhìn. Nhưng nếu quan sát kỹ hơn: hàng chân mày rậm như vẽ, ánh mắt sắc như dao, cùng những đường nét góc cạnh trên gương mặt, tất cả đều toát ra một vẻ gì đó... nguy hiểm âm thầm.
Thân hình hắn không quá to, cũng chẳng gầy yếu, mà là kiểu vóc dáng gọn gàng, rắn rỏi, ẩn chứa sức bật. Trên cơ thể là những nhóm cơ sắc nét, được mài giũa qua từng năm tháng rèn luyện nghiêm khắc. Mỗi chuyển động của hắn đều gọn gàng, gấp gáp, và mang theo thứ uy lực tiềm ẩn.
Tích tích tích tích! Tích tích tích tích!
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đều đặn, như nhắc hắn rằng đã đủ chỉ tiêu tập luyện hôm nay. Trương Thần thu thế, hít một hơi thật sâu.
Phù... ù... ù...
Hơi thở nặng nề thoát ra từ lồng ngực căng cứng. Hắn cúi xuống, chuẩn bị thu dọn bao cát, khăn lau và những dụng cụ tập luyện thì nghe thấy tiếng gọi từ phòng làm việc vang ra:
"Trương Thần, ăn cơm đi!"
Giọng nói khàn đục, có phần mỏi mệt.
"Tới ngay." hắn đáp, không quay đầu lại.
Người gọi hắn là một người đàn ông trung niên, tóc tai cắt ngắn gọn gàng, dáng người gầy đét. Điếu thuốc lá cháy dở ngậm hờ nơi khóe miệng, khói phì phèo lượn quanh khuôn mặt đã đầy nếp nhăn.
Trương Thần bước vào phòng làm việc. Căn phòng đơn sơ nhưng ngăn nắp, một bàn làm việc dài kê sát góc, trên bàn là vài chồng giấy tờ và chiếc bật lửa. Sau lưng bàn là một cái két sắt cũ. Hai bên tường đặt hai dãy salon bọc da, đã bạc màu theo năm tháng. Trên bàn giữa, vài hộp cơm mua ngoài được bày ra, bên cạnh là mấy túi nilon nhỏ và bịch nước mắm, dấu vết quen thuộc của những bữa ăn nhanh chóng.
Hắn ngồi xuống, mở hộp cơm trước mặt. Bên trong chỉ có rau luộc, một miếng sườn mỏng tanh và nửa quả trứng luộc. Trương Thần xé bịch nước mắm, rưới lên cơm, rồi cầm đũa lặng lẽ ăn, không một lời than phiền. Căn phòng đèn vàng mờ tạo nên bầu không khí âm u, ngột ngạt, như chính nhịp sống lặng lẽ của những người đã bị thời đại bỏ lại sau lưng.
Người đàn ông hút một hơi thuốc, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Ta nói nghe nè, tiểu Trương... chắc ta sắp bán lại cái võ đường này rồi."
Trương Thần hơi ngẩng đầu, im lặng.
"Hôm nay... có lẽ là ngày cuối ta với ngươi còn ngồi ăn chung với nhau như vầy. Tính ra... ngươi đến đây cũng sáu năm rồi ha? Lúc đó võ đường còn đông nghẹt người theo học. Giờ thì... xã hội này phát triển, ai còn quan tâm mấy thứ như võ nữa đâu."
Lão già cười khẩy một tiếng, đầy chua chát:
"Thằng nào cũng lao đầu vô điện thoại, game, với mấy cái mạng ảo mẹ gì đó. Có đứa nào còn tập luyện như người thật đâu... Thật là, con mẹ nó... khốn nạn!"
Lão dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn thép, ánh mắt đỏ lên, nhưng không vì khói thuốc.
"Tiếc thật đấy..."
Hắn suy ngẫm một lúc, rồi nhai nuốt chậm rãi. Sau đó đứng dậy, bước đến cây nước, lấy hai cái ly nhựa, rót đầy nước và mang ra đặt trước mặt ông Lưu.
"Có sao đâu. Ai cũng có đam mê riêng, chỉ là tụi nó hơi lười thôi," hắn cười nhạt, đưa tay gỡ điếu thuốc khỏi miệng ông Lưu. "Đừng than thở nữa, không tốt cho sức khỏe. Mà hút ít thôi."
Ông Lưu, tên đầy đủ là Lưu Chí Cường, 48 tuổi, quê ở Phật Sơn, nhìn hắn, bật cười nhè nhẹ, tay giật lại điếu thuốc, ngậm lên môi rít một hơi sâu.
Võ đường này do chính ông lập ra. Ngày xưa từng có vài đệ tử tâm huyết, người thì sau khi thành tài lại chọn con đường học hành, làm công ăn lương. Có kẻ thỉnh thoảng còn quay về biếu quà, có kẻ biệt tăm luôn. Giờ thì võ đường chỉ còn để cho thuê tập thể hình, không còn dạy võ như trước nữa.
"Chết thì chết thôi, có gì phải sợ chứ" ông nói, vỗ vào ngực đầy tự tin. "Nhớ nha tiểu Trương, sau này nếu có chuyện gì, gọi cho ta. Lão Lưu này còn sống thì còn chống lưng cho ngươi. Không có bỏ ai cả đâu."
Trương Thần ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng, ánh mắt hơi trầm lại. Có vẻ như hắn đang cố khắc sâu từng ngóc ngách nơi này vào trí nhớ.
"Vậy... ông bán chỗ này xong rồi định làm gì?"
"Làm tiệm cầm đồ, có biết chưa hả" ông Lưu đáp, rít một hơi thuốc, thở khói ra như thở dài. "Mua được một căn nhỏ ở Tiêm Sa Chủy, có móc nối với mấy thằng xã hội đen, bôi trơn đủ rồi. Giờ mở tiệm cầm đồ, cho vay lặt vặt với mấy bà con lối xóm thôi đó mà. Thi thoảng cũng có mối quen... tuồn cho vài khẩu hàng nóng."
Nói đến đây, ông đưa mắt liếc xung quanh, rồi hạ giọng:
"Cái này là quan trọng, đừng có nói linh tinh. Chỉ nói với mình ngươi thôi. Dù gì cũng là người quen biết lâu năm."
Giọng ông trầm xuống, rồi đột ngột phá lên cười khùng khục, ánh mắt vẫn dính chặt vào ly nước lạnh đang đọng sương trên bàn.
"Hả? Ông tính làm xã hội đen luôn hả?"
Trương Thần nhíu mày hỏi lại, giọng nghiêm túc, như sợ mình nghe lầm.
Ông Lưu nhếch mép, thở khói thuốc phì phò, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt:
"Xã hội đen với trắng cái gì chứ. Có tiền là được rồi, hiểu không?"
Ông nghiêng người tới gần, thấp giọng hơn, rít một hơi thuốc rồi thì thào:
"Quay... nghe kỹ đây, cái tiệm cầm đồ là bình phong thôi. Mặt trước cho mấy bà thím cầm cái điện thoại, cái dây chuyền... Mặt sau mới là hàng thiệt. Ta làm ăn lớn. Có mối quen, đưa đồ cho tụi sát thủ làm việc, sạch sẽ, nhanh gọn."
Trương Thần cau mày, mắt hơi nheo lại. Ông Lưu bật cười tiếp, xòe tay ra như giải thích:
"Không phải giết người cướp của đâu, làm theo đơn đặt hàng, có luật riêng, có ranh giới rõ ràng. Ta tính làm chục năm nữa, gom ít vốn, rồi kiếm con đàn bà, về quê mua mảnh đất trồng rau nuôi cá sống qua ngày. Hưởng tuổi già đó mà?"
Ông gật gù, vỗ tay lên đùi cái bốp, ánh mắt nhìn xa xăm như đang thấy trước mắt mình là ngôi nhà nhỏ, ruộng vườn, và bữa cơm chiều có canh cá với vợ.
"Yên tâm đi, ta không chết kiểu mất xác đâu. Có luật, có đường dây, an toàn tuyệt đối."
"Nghe nè, tiểu huynh đệ..."
Ông Lưu hít một hơi khói thuốc, rồi thở ra nhè nhẹ, ánh mắt trầm xuống.
"Lần này... coi như là ta từ biệt ngươi thiệt rồi đó."
Ông rút từ túi áo ra một cái thẻ nhỏ màu đen, cũ kỹ, viền bạc xước xát. Đưa tới trước mặt Trương Thần, ông nghiêng đầu:
"Đây, cầm lấy. Ngó cái gì mà ngó, không phải của ta đâu. Đây là cái vé vào cửa, hiểu chưa?"
Trương Thần cầm lấy tấm thẻ, mày nhíu lại. Ông Lưu phì cười:
"Cái này... là cái chìa khóa. Sau này lỡ ngươi cùng đường, đừng có ngồi đó mà trách đời bạc bẽo. Tới tìm ta. Chỉ cần chìa ra cái này, người ta tự biết đường dẫn ngươi đi."
Ông đứng thẳng người, liếc nhìn thân thể rắn chắc của Trương Thần từ đầu tới chân, ánh mắt hài lòng:
"Thân thủ của ngươi giờ cũng coi như cứng cáp rồi. Bát Cực Quyền, Hình Ý, Vịnh Xuân, mấy cái Thái Nhật, hoây da... cũng không tệ. Biết nhiêu đó là đủ sống rồi. Đừng có phí thời gian đi làm thuê cho mấy cái đám tư bản nữa."
Dứt câu, ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trương Thần hai cái, rồi quay người bước ra cửa. Trước khi đi khuất, ông ngoảnh đầu lại, miệng vẫn ngậm điếu thuốc cháy dở, ánh mắt lấp lánh giữa làn khói.
"Dọn dẹp sạch sẽ, nhớ khóa cửa để chỗ cũ. Vài hôm nữa ta còn dẫn khách tới coi phòng... Tạm biệt, tiểu tử."
Ông Lưu nói nhanh, bước còn nhanh hơn. Chưa kịp để Trương Thần lên tiếng, cái bóng người gầy gò ấy đã khuất hẳn sau khung cửa.
Chỉ còn lại mùi thuốc lá còn vương trong không khí, cay xè và hoang hoải.
Trương Thần đứng im tại chỗ, im lặng trong vài giây.
Hắn liếc nhìn tấm danh thiếp đen trên bàn, có vài dòng chữ mờ mờ.
Chỉ là một ký hiệu lạ lẫm, như một dấu hiệu nhận biết dành cho những kẻ ở phía sau màn đêm.
Hắn cười khẽ. Một nụ cười khó đoán.
Lặng lẽ nhét tấm danh thiếp vào túi quần, hắn ngồi xuống, tiếp tục ăn phần cơm nguội đã nguội ngắt. Không một lời than thở.
Sau đó dọn dẹp. Lau sạch bàn, đẩy ghế về vị trí cũ. Kể cả từng vệt nước đọng trên bàn cũng được hắn lau kỹ.
Không ai biết lúc đó hắn đang nghĩ gì, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ánh mắt hắn... không thuộc về nơi này.
***
Hắn không phải người ở cái thế giới này.
Trương Thần, vốn là một gã đàn ông bình thường ở địa cầu. Một người sống ở cái thời đại internet và đô thị hoá đến tận răng.
Một đêm mưa, sau vài ly rượu với đám bạn, hắn bị cướp giữa đường. Chỉ một nhát dao. Không báo trước. Không có cơ hội phản kháng.
Khi hắn gục xuống giữa đường, máu hòa vào nước mưa... mọi thứ tối đen lại.
Rồi hắn tỉnh dậy, tại nơi này. Lam Tinh. Một thế giới kỳ lạ. Vừa quen... lại vừa xa lạ như thể một bản sao chép của Trái Đất.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip