Love
Author: Yuki Hemitora
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại: Vương quốc Sindria và Đế quốc Kou đã kí hiệp ước đồng minh với nhau. Toàn thể Sindria mở tiệc mừng. Như mọi khi, Ja'far vẫn luôn nhắc Sinbad không nên uống quá nhiều rượu. Nhưng mèo vẫn hoàn mèo, anh vẫn cứ uống rất nhiều, thậm chí còn bắt cậu phải uống theo.
Cậu cố uống cho vừa lòng đức vua dù biết tửu lượng mình thấp. Vì hơi men mà cậu không còn kiểm soát được bản thân nữa, Sin nhìn cậu và nở nụ cười tà, nụ cười mà anh hay dùng khi nghĩ ra âm mưu nào đó. Ja'far tiến đến, ôm chặt lấy Sinbad đòi thêm rượu. Cơ thể cậu lúc này có thể làm bất kỳ ai cũng phải lên cơn thèm muốn. Bộ quốc phục mà anh luôn bảo cậu không cần lúc nào cũng phải mặc kia đang trễ xuống, để lộ lớp áo trong mỏng đầy mồ hôi dính sát vào người. Anh có thể nhìn thấy đầu nhũ đỏ mọng đằng sau cái áo vướng víu kia. Cậu nhìn Sinbad với ánh mắt mong muốn, khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì rượu. Màu đỏ giữa những đốm tàn nhang trên khuôn mặt cậu đã đánh bại anh. Nuốt nước bọt, anh bế cậu lên, lườm mấy vị bát tướng đang nhìn chằm chằm vào Ja'far CỦA ANH, nói: "Ja'far uống say rồi, ta đưa cậu ấy về phòng, các ngươi không cần lo cho cậu ấy."
Nói xong anh bỏ đi mà không thèm để ý khuôn mặt đầy thất vọng của những người ở lại. Hai vị bát tướng nữ của chúng ta cười tà nhìn nhau. Họ tập hợp các vị tướng ( trừ Ja'far ) lại, nói nhỏ với nhau: "sau vụ này chúng ta sẽ có má". Nghe xong tất cả cười như điên và nhìn về phía mà Sinbad bế Ja'far đi.
Trên hành lang, Sinbad vẫn đang kiềm chế bản thân mà bế Ja'far về phòng. Cậu vòng tay qua cổ anh, kéo đầu anh xuống mà nũng nịu: "Sin......hức.......cho tôi thêm......hức.....rượu...."
Hơi thở ấm nóng hòa với men rượu đang đánh thức con thú mà anh kiềm chế nãy giờ. Anh nuốt nước bọt, thì thầm lại với cậu: "Chờ một lát, ta sẽ đưa cậu tới chỗ này, cậu sẽ được uống rượu thoải mái."
Anh cất lên chất giọng mị hoặc của mình, chất giọng đã khiến hàng sa cô gái cúi rạp trước anh, một trong những thứ khiến anh có biệt danh "Kẻ sát gái của bảy đại dương".
______________
Sinbad bế Ja'far về phòng mình, trước đó anh đã ra lệnh cho người hầu đem rượu vô phòng sẵn. Cậu cựa quậy trên tay anh, lơ mơ nhìn. Nhờ hơi men mà cậu có trí tưởng tượng độc đáo: Sin có khuôn mặt tuấn tú hơn mọi khi, đẹp trai hơn mọi khi. Cậu đưa tay dụi mắt thì thấy một Sinbad có mái tóc và bộ đồ hơi rối. Nhưng điều đáng nói nhất là cậu ĐANG Ở TRÊN TAY SIN. Tất nhiên vì đang say nên cậu không để ý thấy tình hình nguy hiểm của mình hiện tại.
Sinbad bế cậu đến trước cửa phòng mình, vì hai tay đang bận bế Ja'far nên anh đạp cửa bước thẳng vô phòng. Anh đặt cậu lên cái ghế bành bên cạnh cái bàn để mấy chai rượu mà anh đã kêu. Sau khi để cậu yên phận nằm yên trên ghế, anh đứng dậy đi ra nhìn xung quanh xem thử có ai không. Rất may cho anh là mọi người chủ yếu tập trung đi dự tiệc rồi.
Sinbad khóa cửa lại, đi về phía Ja'far thì thấy cậu ngồi dậy, nũng nịu đòi rượu. Khuôn mặt ửng hồng với đôi mắt van xin kia đang làm anh dấy lên cái dục vọng mà anh cố kìm nén. Anh cầm chai rượu lên, uống một ngụm rồi tiến tới hôn cậu. Ja'far bị bất ngờ nhưng vẫn choàng tay qua cổ Sin, miệng cứ cố uống lấy những giọt rượu mà anh truyền qua. Sau khi cho cậu uống hết rượu trong miệng, Sin không rời mà vẫn cứ ở đó ngấu nghiến cánh đào đỏ hồng kia. Anh luồn lưỡi quấn lấy đầu lưỡi cậu, chơi theo vũ điệu chỉ có hai người biết. Ja'far cũng cố gắng đáp trả lại. Trong khi hai đôi môi đang quấn lấy nhau, Sinbad đưa tay cởi bỏ áo của cả hai. Sau một khoảng thời gian nhanh mà tưởng như cả thế kỷ, cả hai dứt nhau ra, hai đầu môi được nối với nhau bằng sợi tơ trong suốt. Cậu thở dốc, tay đưa lên lau miệng, lẩm bẩm đòi thêm rượu. Sinbad bật cười: "Ta không ngờ cậu lại là con sâu rượu đấy Ja'far."
"Gì chứ", giọng cậu lờ đờ, "Chính ngài bắt tôi uống mà!"
Sinbad cười khẩy, nhẹ nhàng bế cậu lên giường, bảo: "Ta chỉ bảo cậu uống thôi, không ngờ cậu lại ham thế này."
Cậu bĩu môi, muốn cãi lại nhưng lại nhận ra anh nói đúng. Anh chỉ bắt cậu uống vài ly chứ không bắt cậu uống hết, không những thế nãy giờ là cậu đòi uống chứ anh không ép. Đỏ mặt, cậu quay mặt đi chỗ khác, cố ý không để Sinbad nhìn thấy khuôn mặt của mình hiện giờ.
Không cần đoán Sinbad cũng biết là Ja'far của anh đang ngượng, tuy vậy nhưng anh vẫn không thể kiềm chế mà đưa tay kéo mặt cậu về phía mình. Anh muốn thấy cậu, thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu hiện giờ. Vệt đỏ trên má cậu vẫn chưa phai vì rượu và ngượng. Anh đứng hình, tự nói trong lòng: "Sao cậu có thể đáng yêu đến vậy hả Ja'far? Cậu làm ta không kiềm chế nổi nữa rồi!"
Sinbad từ từ rời ra, nhìn Ja'far với ánh mắt trìu mến. Anh cất giọng hỏi cậu một câu, câu mà cậu nghe xong chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống, "Đây là lần đầu của cậu?"
"Đúng.....", cậu đưa hai tay lên che đi khuôn mặt đỏ như quả cà chua của mình.
"Hay quá! Vậy lần đầu của cậu đã thuộc về ta rồi!", anh cười nhe răng mà không để ý vị bát tướng thân thiết nhất của mình đang ngượng đến thế nào.
"SIN! ĐỪNG NÓI NỮA!", cậu đỏ mặt tía tai, lấy hết sức bình sinh mà hét.
"Đây cũng là lần đầu của ta mà.", anh nhẹ giọng trả lời.
"Thật à?" cậu ngơ ngác hỏi: "Tôi tưởng ngài đã làm điều này với những cô gái khác rồi chứ."
"Ngoài em ra ta sẽ không làm điều này với ai cả" anh đánh liều, tự ý thay đổi cách xưng hô.
"Thật?" cậu nhướng mày.
"Thật!" anh gật đầu chắc nịch.
"E-em tin ngài." cậu ngại ngùng lên tiếng.
Sinbad cười tươi, ôm chặt Ja'far vào lòng, vuốt lấy mái tóc trắng mượt mà của cậu. Cậu cũng mỉm cười lại, trên khuôn mặt cả hai mang đầy vẻ hạnh phúc. Họ cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, Masrur nhận nhiệm vụ cao cả là đi đánh thức đức vua dậy. Thường thì đây là việc của Ja'far, nhưng sau chuyện tối qua thì ai cũng nghĩ là để cậu được nghỉ ngơi.
Vâng, ai cũng vậy trừ bát tướng của chúng ta. Họ không để Masrur đi một mình mà cả đám cùng đi theo đến phòng Sinbad. Đến nơi họ liền ngập ngừng, cố mở cửa phòng trong im lặng nhưng không được nên đành ở bên ngoài kêu.
Trong phòng, nhờ những tiếng kêu kia mà Ja'far tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu nhận thức được là đầu và hông của mình đau kinh khủng. Sau một chờ cho cơ thể đỡ đau, cậu bắt đầu nhận thấy tình trạng hiện tại của mình.
Đơ là điều mà bạn có thể nhận ra khi nhìn thấy Ja'far hiện giờ. Cậu đang cố nhớ lại là tại sao cậu lại KHÔNG MẶC QUẦN ÁO GIỐNG SIN VÀ ĐANG Ở TRÊN GIƯỜNG CÙNG VỚI NGÀI ẤY. Quá sốc, cậu thờ người ra mà không để ý Sinbad đã dậy từ bao giờ. Anh đang nín cười với cái bộ dạng khốn khổ của cậu. Sau một hồi vò đầu bức tóc, cậu nhìn thấy mấy chai rượu trên bàn. Tất cả sự việc tối qua như một thước phim chạy thật nhanh qua đầu cậu. Thểu não, cậu ôm mặt, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài mấy vị bát tướng vẫn đang kêu, cậu vừa định theo quán tính mà trả lời lại thì nhìn thấy một Sin đang TỈNH TÁO NHÌN CẬU. Đơ người, cậu ú ớ chả biết nói gì. Anh kêu to bảo bên ngoài: "Ta dậy rồi, các cậu đi làm việc đi!"
Cả Sinbad và Ja'far đều nghe văng vẳng tiếng khúc khích từ bên ngoài. Dù biết nhưng cũng chả làm gì được. Sinbad ngồi dậy đối diện với Ja'far, hỏi: "Cậu có nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
"Có." cậu lí nhí. Hít sâu, Sin đánh liều hỏi một câu chí mạng: "Ja'far, cậu có muốn ở bên ta mãi mãi không? Ở bên làm một người vợ đầy trách nhiệm của ta?"
Cậu đơ người. Tuy Ja'far rất thông minh nhưng trong tình huống này thì không phải ai cũng có thể bình tĩnh suy nghĩ, nhất là khi vừa trải qua một đêm mây mưa cùng người trước mặt. Não bộ cậu đang cố gắng xử lý cái thông tin đầy nặng nề và yêu thương kia. Xong, khuôn mặt cậu lại được dịp đọ và có khi thắng cả trái cà chua chín. Cúi gầm mặt, cậu hỏi: "Ngài nói thật chứ ạ? Ngài sẽ không đối xử với tôi như những cô gái khác chứ?"
"Ta xin thề trước bảy Djinn của mình là ta nói thật. Ja'far, ta yêu em."
Những hạt trân châu trên khóe mắt Ja'far bắt đầu rơi, cậu ngước nhìn Sinbad bằng khuôn mặt đầy hạnh phúc. Anh lấy tay lau nước mắt cho cậu, cười hiền hỏi lần nữa: "Ja'far, ta yêu em. Em có đồng ý lấy ta không?"
"Em đồng ý!" cậu la lên trong sự vui sướng tột cùng, lao tới ôm chặt Sin.
Cả hai cùng cười thật hạnh phúc, ôm nhau đến khi bát tướng đến kêu một lần nữa.
~~~~~~tui là dải phân cách, đừng nhìn~~~~~~
Mấy tháng sau Sindria tổ chức tiệc cưới cho vị vua đáng kính của họ cùng với vị bát tướng thân thiết nhất, ờ thì giờ là hoàng hậu, thật linh đình. Còn nếu các bạn muốn biết chuyện gì chi tiết đã xảy ra ngày hôm đó thì tự đi mà tưởng tượng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip