Chap 2
Cô nghe thấy tiếng chim hót thanh thót, tiếng cánh chim đập vào nhau bồm bộp. Olivia mở mắt ra, thấy đầu nhức nhức. Cô bỗng nhớ lại về dòng máu đỏ kia và nhìn xuống mặt đất màu nâu sẫm. Nhưng thật kì lạ, nó đã biến mất như thể chưa có truyện gì xảy ra. Điều đó làm cô nghĩ đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, có thể nó làm cô quá căng thẳng và làm đầu nhức một chút thôi!
- Olivia! Olivia ơi! Cậu đâu rồi! Mau trả lời tớ đi
Tiếng gọi thất thần của Livia vang lên. Lúc này, Olivia mới bắt đầu loạng choạng đứng dậy, rồi kêu to:
- Tớ đang ở đây!
- Cậu đã đi đâu vậy mà cả đêm không thèm về. Mà sao người cậu dơ vậy?! Biết cả lớp lo lắng như thế nào không. Lớn tướng như thế này rồi mà không biết tự lo cho bản thân đi.
- Hehehehehehehehehe!!!
Sau đó, Livia đỡ Olivia đi về phía cắm trại. Đột nhiên Olivia cảm thấy gáy mình lạnh quá, cảm giác như có ai đó đang theo dõi hệt như lúc đó vậy. Cô lại theo bản năng quay đầu lại phía sau, nhưng lần này theo một cách chậm rãi hơn. Cô nhìn một hồi lâu. Thấy là lạ, Livia hỏi:
- Sao thế?!
Olivia suy nghĩ một lúc:
- Không có gì đâu. Con thỏ ý mà!
Nhưng cô không biết ở đó đúng là có một con thỏ thật, và con thỏ ấy không giống như mọi con thỏ khác, nó thú vị hơn rất nhiều.
—————0O0—————
Đó là truyện của 2 năm trước, còn 3 năm sau, quả thực rất nhiều điều kì lạ đã xảy ra. Ví dụ như: Sau buổi dã ngoại đó 1 tuần, cô luôn có cảm giác có một giọng điện gì đó liên tục chạy trong người mình. Hoặc có lúc, cô đang ngồi ngoài vườn chăm chú đọc sách, thì bỗng một cơn đau lưng ập đến, và dần dần mọc ra hai đôi cánh trắng như một thiên thần. Lúc đầu cô cũng ngạc nhiên lắm, không điều khiển được đôi cánh ấy, có khi đúng lúc đang ở nơi công cộng, hoặc cô đang ở một nơi "kín đáo" để giải quyết "nỗi buồn" thì bỗng nó bật ra từ lúc nào không biết. Nhưng truyện cứ lặp lại trong vòng mấy tháng, dần dần cô cũng biết cách điều khiển nó, thậm chí còn biết cách để bay lượn trên bầu trời trong xanh kia nữa. Không chỉ dừng lại ở đôi cánh, mà còn nhiều phép thuật khác như: Phép danhnhaudi, Phép andauminh,... Những tên phép này đều do cô vắt óc sáng tạo của mình để nghĩ ra. Và tất nhiên, khi bay ra ngoài, chắc chắn cô phải sử dụng phép andauminh rồi, không sử dụng thì chetcha!!! Đôi khi, cô nghĩ việc mình được ban tặng phép thuật sau ác mộng kia là trời ban cho. Nhưng chắc chắn là không phải rồi, ẩn chứa sau sự việc ấy là cả một câu truyện dài ( Sẽ có Chap Đặc Biệt về truyện dài này nhá ).
—————0O0—————
Trở lại về hang động...
- Ngươi làm ăn thế hả? Chỉ mỗi việc là GIẾT cô ta thôi mà cũng không xong!!! Đấy là sở trường của ngươi cơ mà! LỘN HẾT CẢ TIẾT!!! ( Đây là câu mà ' bố ' hay nói khi tức ).
Hắn ta dùng phép thuật của hắn đánh vào lưng cô ả áo đen kia, làm thành những vết lằn đỏ, tim tím. Cô ta cứ khóc mãi, rên lên trong đau đớn vào mỗi phát đánh. Cô ta vừa khóc vừa nói:
- Xin đại vương tha tội! Con khốn Olivia chắc là phải dựa vào bọc bảo vệ Level 99 của Hoàng tộc đây mà. Thần đã dùng thần chú mạnh nhất mà ngài dạy bảo rồi mà. Cầu xin ngài tha tội!!! Để đền bù tội lỗi to lớn này, thần sẽ dùng phép vangvacosachtroi cùng ngài.
Ả ta nhìn tấm ảnh của Olivia thuở còn bé với ánh mắt hình viên đạn, trừng tấm ảnh đó. Nó cứ dần dần biến thành tro bụi trong ngọn lửa chứa đầy mối hận thù năm xưa. Ả ta nhấn mạnh TỪNG TỪ TỪNG CHỮ, vừa nói vừa run:
- Thần xin thề sẽ giết chết con ả đó.
Hãy vote và share cho những người bạn khác nhé!!!
Ủng hộ truyện của Linda nè!❤️
Nếu bạn là ARMY, hãy đọc truyện Cuộc sống của một minh tinh nhé!
Cũng là của Linda đó.
Thanks nhìu
XOXOXOXOXOXO
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip