Mở đầu - "Trong căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng..."


"Cậu đã nhìn kỹ chưa?"


Duy lấy một bộ bài tây từ trong cặp, còn nguyên tem, nguyên bọc cho tôi xem. Khi hộp bài được mở ra, tôi có thể cảm nhận được mùi bài mới trộn lẫn với mùi đặc trưng của giấy in phảng phất trong không khí, và các giác quan của tôi dựng đứng hết cả lên. Một bộ bài thật, xịn và mới cứng từ nước ngoài. Tôi đã mong có được một bộ Bicycle để luyện tập được một khoảng thời gian rồi, khi xét đến chất lượng của những bộ tú lơ khơ trong nước. Từ khi gặp Duy và được chứng kiến, được học hỏi qua những gì cậu làm, tôi đã thay đổi đi nhiều. Tôi mong muốn được trở thành giống như cậu, được sở hữu những kĩ năng mà cậu đang có.

Duy trải bộ bài ra bàn, các quân bài đều ở đúng thứ tự các chất và đều tăm tắp, rồi cậu hỏi tôi câu hỏi ấy:

"Cậu đã nhìn kỹ chưa?"

"Một bộ bài, phải không? Mới cứng, vừa được bóc bọc ni-lông, và không ẩn chứa bí mật gì?"

Tôi hỏi vặn lại cậu với nụ cười tự tin trên môi. Ở trong câu lạc bộ cũng chưa được lâu, nhưng tôi tự tin rằng tôi đã có thể đoán được kha khá những trò cậu làm, những mánh khoé cậu đang dùng, và cả những trò gian lận cậu chuẩn bị bày ra để đánh lừa bộ não của tôi nữa.

"Cậu có mắt quan sát tốt, nhưng cậu không có đủ trí óc để phán đoán tình hình. Thật không thể tin nổi rằng sau từ bấy lâu nay tớ dạy cậu, cậu vẫn chỉ dừng lại ở tư duy của một khán giả thông thường." Duy mỉm cười và xào bộ bài lên. Đôi má tôi bỗng đỏ ửng vì tức. "Chọn một lá bài đi, và nhớ là đừng để cho tớ biết."

"Đây. Lá này."

Tôi bốc một lá bài từ trong bộ bài trong bàn tay chìa ra của Duy và nhớ nó. Q cơ. Bà hoàng. Nếu tôi định trở thành hoàng hậu của môn nghệ thuật này, thì chắc hẳn Duy phải là vua. Vì tôi biết trong trường này, Duy là giỏi nhất ở những gì cậu yêu thích.

"Cứ để đấy rồi tớ sẽ lật tẩy được trò này của cậu, Duy ạ. Và cậu sẽ không thể đánh giá thấp tớ nữa."

"Đấy. Tư duy của cậu đã hơn các khán giả bình thường một chút rồi đấy. Cậu đã có nghi ngờ. Còn dù khán giả có cố nhìn, họ cũng không muốn tìm hiểu những gì đang diễn ra. Họ đã sẵn sàng để bị lừa, để bị làm kinh ngạc."

Duy tiếp tục xào bài với nụ cười mỉm đặc trưng của cậu trên môi, còn tôi thì chăm chú nhìn vào bàn tay đang chuyển động đầy điêu luyện của cậu, cố gắng tóm được một lúc nào đó cậu định tráo con Q cơ lên đầu rồi tuồn nó vào ống tay áo khoác hay giấu nó vào lòng bàn tay bên kia. Những chiêu trò đơn giản mà ảo thuật gia nghiệp dư nào cũng có thể làm được, cho dù họ mới chỉ đang học cấp ba đi chăng nữa.

"Nhưng cẩn thận, vì những giác quan của cậu có thể đánh lừa cậu. Lúc mà cậu nghĩ cậu đang vượt mặt các ảo thuật gia sẽ là lúc mà cậu rơi vào những cạm bẫy đã được sắp đặt sẵn. Khi mà cậu tưởng là cậu đang nhìn thấu được chiêu trò của họ thì thực ra cậu lại chẳng thấy được điều gì hết."

Những ngón tay của Duy di chuyển nhanh hơn, lẹ hơn, những lá bài dường như đang thoắt ẩn thoắt hiện làm tôi phải căng mắt ra để theo kịp nhịp độ tráo bài của cậu. Nhưng rồi cậu bất ngờ hất tay lên làm cả bộ bài bay vụt lên không trung, những lá bài tôi vừa đang chăm chú quan sát bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt và bay tứ tung trong không khí. Bị làm ngơ ngác sau một động tác đầy bất ngờ, tôi luống quống đưa mắt nhìn theo những lá bài đang rơi lả tả xuống mặt đất. Và tôi không thể tin được vào mắt mình nữa. Chúng đều là Q cơ. Những bà hoàng hậu với bông hoa trong tay bay vèo vèo trong không khí và rơi lả tả trước khuôn mặt đầy ngạc nhiên của tôi. Cả bộ bài mà tôi vừa chăm chú xem Duy xào lúc nãy, hoá ra chỉ gồm có đúng con bài mà tôi đã chọn.

"Làm... làm thế nào mà cậu tráo được bài nhanh thế?!" Tôi chỉ thẳng vào mặt Duy và lắp bắp trong nỗi kinh ngạc. "Cậu đã tráo cả bộ bài! Ngay trước mắt tớ! Làm thế nào mà cậu chuyển được từ bộ này sang bộ khác mà trên tay vẫn xào bài được?"

"Thế là cậu chưa nhìn kỹ rồi." Duy bật cười. "Tớ đâu có thay đổi bộ bài. Nhìn ra đằng sau lưng tớ đi."

Tôi nghiêng người liếc qua chỗ cậu đang đứng. Khuất trong góc là các lá bài đang vung vãi tả tơi, nhưng những lá bài đang lật ngửa có thể nhìn thấy được đều khác nhau về chất và số. Không có một Q cơ nào cả.

"Ơ, thế chẳng lẽ là..."

"Tớ cá chắc là lúc trước cậu chăm chú nhìn tớ xào bài là để xem tớ có luồn lá bài cậu chọn vào ống tay áo không đúng không?"

"Thì đúng là thế thật, nhưng mà..."

"Tớ không có tráo bài gì hết. Tớ giấu sẵn đống Q cơ trong hai ống tay áo, rồi lúc nãy vung cả hai tay ném bộ bài đang tráo ra đằng sau, và bộ Q cơ giấu trong ống tay cũng bay ra theo, nhưng tất nhiên là theo hướng tớ đã định sẵn rồi, như cậu thấy vừa nãy đây thôi."

Duy nhặt một quân Q cơ trên mặt sàn lên và dúi vào lòng bàn tay tôi.

"Cậu, cũng như khán giả phía dưới sân khấu, đã ngay lập tức đã bị chuyển sự chú ý từ bộ bài đang tráo trên cánh tay sang những lá bài đang bay tứ tung nên không kịp nhận ra rằng bộ bài gốc đã bị trộn lẫn trong đó và đang rơi ở đằng sau lưng tớ rồi. Còn những lá bài mà cậu tưởng là sẽ chui vào một nơi nào đó, hoá ra lại chui ra từ chính nơi ấy. Thật là mỉa mai, nhỉ?"

Tôi ngơ người ra một lúc, rồi thở hắt ra một cái. Lại bị lừa rồi. Dường như dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể ngăn cơ thể mình lặp lại những phản ứng được định sẵn đó vậy!

"Và đó chính là cái hay nhất của một màn ảo thuật. Cậu không đánh lừa khán giả, cậu chỉ làm họ thấy cái mà họ muốn thấy, rồi giấu đi cái mà họ đáng lẽ phải thấy, chỉ vậy thôi. Cậu phải làm khán giả tin rằng vật đó đã biến mất thật sự, chứ không phải là làm họ không thể thấy được vật đó nữa. Suy cho cùng, không thể có ma thuật nếu người ta không tin vào nó, nhỉ?"

"Dường như tớ vẫn còn phải học nhiều lắm."

Tôi tự cốc vào đầu mình một cái như hình phạt cho sự ngốc nghếch của bản thân và bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng chắc chắn sẽ không thể đến từ bất cứ lúc nào khác. Đó là những tiếng cười đầy thán phục, tiếng cười đến từ những người đã hoàn toàn chấp nhận rằng mình vừa bị lừa nhưng vẫn muốn bị sửng sốt thêm một lần nữa. Dường như đó là những tiếng cười đặc biệt mà chỉ riêng ảo thuật mới tạo ra được.

"Tất nhiên rồi. Cậu còn xa lắm mới bằng được tớ nhé. Cố gắng luyện tập đi và may ra thì tớ sẽ cho phép cậu được làm phụ tá bê đạo cụ."

"Còn lâu đi nhé. Cứ đợi đấy rồi sẽ có lúc cậu sẽ phải nghiêng đầu thán phục tớ đấy Duy ạ."

Chúng tôi cứ ở trong căn phòng câu lạc bộ, vừa làm ảo thuật vừa đùa với nhau như vậy. Những tiếng cười và ánh nắng hồng của buổi chiều tà nhẹ nhàng lấp đầy căn phòng bé nhỏ, nơi tôi và Duy cố gắng tạo ra phép màu từ những thứ vô tri.

Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự muốn những ngày đó tiếp tục lâu hơn nữa.

Tôi thực sự thấy nhớ những ngày mà, mục đích duy nhất của ảo thuật chỉ là để tạo ra những tiếng cười...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip