[Namjin] Nhịp Tim
Trường quay Run BTS hôm nay được dựng thành một căn phòng ấm áp, đầy ánh sáng. Bảy chàng trai ngạc nhiên bước vào, nghĩ thầm hôm nay chắc sẽ là một game nhẹ nhàng lắm, nhưng không
"Trò chơi hôm nay có tên là Mission Heartbeat. Nhiệm vụ của các bạn là làm nhịp tim một thành viên bất kỳ vượt quá 130 trong vòng một phút"
Yoongi đọc tờ giấy PD đưa thì cứng người. Cả nhóm ồ lên, Jungkook cười rạng rỡ
"130 á? Em cá chỉ cần dọa Hobi-hyung thôi là được"
Hoseok nhảy ra phản bác
"Dạo này anh xem phim kinh dị giỏi hơn rồi đấy nhé"
Nhưng PD chưa kịp chọn thì sáu đôi mắt đã đồng loạt hướng về một người.
Kim Seokjin
"Yah! Tại sao mấy đứa lại nhìn anh" Seokjin ngơ ngác nhìn xung quanh
"Vì anh là công chúa của bọn em mà" Taehyung cười ngọt như đường
"Và công chúa thì tim yếu đuối nhất" Hoseok thêm vào
"Army thích xem Jin-hyung ngượng lắm đấy" Jimin che miệng cười, mắt cong cong
Jin ôm ngực, hét lớn
"Mấy đứa đúng là đồ phản bội! Nhưng được thôi, thử xem, trái tim anh đây cứng cáp lắm đấy"
Nhân viên bước tới, gắn máy đo nhịp tim lên cánh tay Seokjin. Con số hiện trên màn hình là 78. PD gật đầu, Jungkook là người xung phong đầu tiên
"Vậy bắt đầu nhé. Người đầu tiên, Jungkook. Bạn có 1 phút để làm nhịp tim Jin vượt 130"
"Oke, thử sức!"
Cậu em út hít một hơi, giả bộ chỉnh lại áo rồi tiến tới trước mặt Seokjin. Nhóc cười, mắt lại sáng long lanh như có trò gì đó trong đầu
"Dạo này em nhớ hyung lắm đó"
Seokjin lập tức bật cười
"Yah, cái gì mà nhớ với nhung ở đây!"
Nhưng con số trên màn hình lại nhảy vọt lên 102.
Cả nhóm ồ một tiếng dài. Jungkook không bỏ cuộc, nghiêng người sát lại hơn, giọng thấp xuống
"Em thề là tim em còn đập nhanh hơn cả hyung luôn"
Seokjin che mặt, và số đo nhảy thành 115. Mọi người cười rần rần
"Gần rồi, gần rồi, thêm chút nữa đi Kookie" Hobi hò hét
Jungkook chớp mắt, nhìn Seokjin chăm chú, rồi nhỏ giọng
"Em có nhiều chuyện muốn nói với hyung lắm"
Ngay câu đó, số nhảy lên 120.
Seokjin gần như muốn đứng bật dậy
"Thôi thôi thôi, đi ra đi ra" Seokjin vừa đỏ mặt vừa đẩy Jungkook về chỗ
Nhưng chưa đủ 130, Jungkook tiếc nuối trở về, cười hì hì
"Thử sức!"
Đến lượt Taehyung, cậu bước ra với vẻ điềm tĩnh khác hẳn. Không cười cợt, không làm trò, chỉ ngồi đối diện với Seokjin, hai tay chống cằm
"Mắt hyung đẹp thật đấy"
Cả phòng im lặng hẳn vài giây, Seokjin cứng người, ấp úng
"Y-ya...đừng có nói linh tinh"
Màn hình hiện 108.
Taehyung vẫn chưa thôi, cậu nghiêng đầu, nụ cười mơ màng
"Đôi khi em nghĩ chắc phải có ai đó đứng trên trời, vẽ từng đường nét cho hyung. Chứ làm gì có người thường nào mà đẹp thế"
Nhịp tim vọt lên 119
"Aishhhh, mấy đứa này!"
Seokjin lắc đầu liên tục, cố gắng nhìn ra chỗ khác nhưng Taehyung vẫn lấn tới
"Em ôm hyung được không?"
Trên màn hình hiện 121, chỉ còn một chút, nhưng đúng lúc đó, Seokjin bật dậy, chộp lấy cái gối ném vào Taehyung
"Đủ rồi! Không được nói thêm câu nào nữa hết!"
Cả nhóm cười ầm lên, Taehyung bị gối đập vào vai vẫn cười khúc khích
"Thiếu chút nữa thôi nha hyung"
Nhưng vẫn chưa ai thành công chạm mốc 130
"Mấy cái đứa này bình thường có ngọt ngào thế đâu, chơi game thì nghĩ ra đủ trò"
Màn hình hiển thị lại nhịp tim Seokjin là 80 sau khi tạm bình tĩnh lại. Staff ra hiệu cho thành viên tiếp theo
"Thử sức!"
Jimin bước lên với nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch. Cậu kéo ghế ngồi đối diện anh, chống tay lên bàn, mắt híp cong lại
"Hôm qua em mơ thấy một người, hyung đoán xem là ai?"
Jin lập tức nhăn mặt
"Yah, đừng có giở trò mơ mộng này với anh!"
Nhưng con số nhảy lên 105.
Jimin không dừng lại, hạ giọng mềm như gió
"Em mơ thấy hyung"
Cả nhóm đồng loạt
"Uầy~~~"
Seokjin lúng túng đến mức cắn môi, quay đi chỗ khác, nhịp tim là 117.
Jimin nghiêng người, giọng nửa đùa nửa thật
"Thấy hyung cười làm em muốn mơ thêm, nhưng nhớ nụ cười của hyung em lại không ngủ được"
Số đo nhảy 122, Seokjin gào lên
"Aishhh, đi về chỗ mau!"
Jimin cười khoái chí, ngoan ngoãn về chỗ để lại Seokjin đang đỏ mặt rần rần
"Thử sức!"
Hoseok nhảy nhót tiến lên, cậu ngồi xuống, nhìn anh bằng đôi mắt sáng rỡ như muốn nuốt trọn sự chú ý
"Hyung cười đẹp lắm đó, đẹp phát sáng luôn"
Nhịp tim Seokjin tăng ngay thành 110.
Seokjin xua tay
"Đừng có nói linh tinh, đèn ở đây sáng sẵn rồi"
Hoseok không chịu thua, bỗng hạ giọng, nói thật chậm
"Ánh sáng ở đâu cũng có, nhưng ánh sáng của em chỉ có hyung thôi"
Seokjin há hốc miệng, không biết nên bật cười hay la mắng. Màn hình hiện 118.
Hoseok chống cằm, nhìn Seokjin
"Em có thể ngồi ngắm hyung như này cả ngày không chán"
Mọi người wow ầm lên, số nhảy 123. Seokjin nhanh tay cầm cái gối che mặt
"Thôi thôi, đủ rồi, mặt trời lui về đi cho anh nhờ!"
Hoseok lăn ra cười, lăn luôn về chỗ.
Khi staff ra hiệu đến lượt, Yoongi vẫn ngồi yên. Cả nhóm đồng loạt hối thúc
"Hyung, hyung ra đi!"
Cuối cùng Yoongi miễn cưỡng đứng dậy, bước tới ngồi đối diện Seokjin. Cậu em dựa lưng ghế, khoanh tay, giọng trầm đều
"Hyung"
Chỉ gọi tên thôi mà nhịp tim đã nhảy 100
"Phúc lợi hôm nay hả? Làm gì có ai được cái cậu này nói lời ngọt ngào"
Seokjin nhìn camera rồi nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa em, đứa nào chả thích được Yoongi nói mấy lời yêu thương
"Hyung biết không, cái cách hyung chăm sóc mọi người khiến em cứ nghĩ, nếu không có hyung, chắc em chẳng muốn ở đây lâu đến thế"
Seokjin ngớ người, tim đập loạn lên 113.
Yoongi tiếp lời, vẫn nhẹ nhàng
"Hyung mà không phải là hyung thì bọn em đâu có hạnh phúc như bây giờ. Em chỉ muốn nói vậy thôi"
Mọi người im phăng phắc vài giây, rồi vang rền. Seokjin đỏ mặt, lắp bắp
"Đừng có nói mấy câu nặng tình thế chứ"
Nhịp tim là 124.
Yoongi nhún vai, đứng dậy quay về chỗ. Đây là những gì Yoongi muốn nói chứ không phải thả thính nữa rồi. Nhưng Seokjin vui ra mặt, mấy đứa em thì mê như điếu đổ
"Biết thế vửa em xung phong làm rồi"
Không khí trường quay trở nên rộn ràng hẳn. Nhịp tim trên màn hình dừng lại ở 124 cao nhất từ đầu tới giờ. Cả nhóm hô hào
"Namjoon! Namjoon là người cuối cùng!"
Namjoon chậm rãi đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống ngay đối diện anh
"Yah, anh không sợ đâu nhé" Seokjin cắn môi, cảnh giác
"Em chẳng định làm gì đáng sợ cả. Chỉ muốn nói chuyện một chút thôi" Namjoon bật cười khẽ, giọng ấm áp
Nhịp tim 98.
Namjoon chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước
"Hyung ăn sáng chưa? Lúc nãy vội đi quay, em thấy hyung chẳng động đũa gì"
"Ờ...anh có ăn rồi" Seokjin thoáng giật mình
Nhịp tim 106.
Namjoon khẽ gật, môi cong cong
"Tốt rồi, tại em cứ lo hôm nay hyung mệt"
Cả phòng ồ lên. Màn hình nhảy 112.
Namjoon không dừng lại, ngược lại còn nói tự nhiên hơn, như thể chỉ có hai người đang trò chuyện
"Hyung biết không, mỗi khi thấy hyung cười, em cảm thấy mình lời nhiều lắm, kiểu như cả đời em giỏi nhất là làm hyung cười vậy"
Nhịp tim 119.
Seokjin cứng người, tay siết chặt gối. Anh khẽ liếc Namjoon, đôi mắt ấy chẳng giống ai trong nhóm, không tinh nghịch, không quá lãng mạn chỉ có sự...chân thành.
Namjoon hạ giọng hơn, gần như thì thầm
"Em thích hyung lắm"
Trái tim anh nảy mạnh 126.
Namjoon nhìn anh, đôi mắt sâu lắng, không rời
"Hyung không cần trả lời ngay, chỉ cần thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện em nói, không, nghĩ đến em, vậy được rồi"
Mọi người la hét inh ỏi
"UWOAAAAA"
"OMGGGGGGGGG"
"IWHZGWJUSUQOAGGWSIISBSHZH"
Seokjin muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại. Nhịp tim nhảy vọt lên 132.
Màn hình lập tức đỏ rực, staff hô lên
"THÀNH CÔNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip