[Yoonmin] Đấu Giá

Buổi chiều đầu thu, sân khấu chính của đại học nghệ thuật Seoul sáng rực ánh đèn. Hàng ghế khán giả chật kín sinh viên từ nhiều khoa khác nhau. Không khí rộn ràng vì đây là sự kiện từ thiện thường niên.

Đấu giá một bữa trưa – toàn bộ tiền quyên góp sẽ dùng cho quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn.

Nghe thì cao cả, nhưng với nhiều sinh viên, đây chính là dịp để 'săn gấu' hợp pháp. Ai cũng chờ đợi để xem năm nay hotboy, hotgirl nào bị lôi lên đấu giá.

Ở hậu trường, Park Jimin đứng ngồi không yên

"Hyung à, sao lại chọn em?" cậu nhỏ giọng than với Hoseok

"Bớt làm nũng đi, Jimin-ah. Nhóc là thủ khoa năm nay, phải lên cho rạng mặt khoa biểu diễn nghệ thuật chứ"

Jimin cắn môi, cậu chưa từng quen với kiểu bị cả hội trường nhìn chằm chằm. Nhưng vì đại diện khoa, cậu chẳng còn cách nào từ chối.

Bên hàng ghế khán giả, Min Yoongi chống cằm ngáp

"Ê, sao lại ngồi đây mặt cau có thế? Người ta tưởng anh bắt cậu đi không bằng"

Kim Seokjin, hội trưởng khoa Diễn xuất, cũng là người tổ chức sự kiện, vỗ vai cậu em thân thiết.
Yoongi lừ mắt

"Thì hyung ép em tới mà"

Seokjin cười tươi, nụ cười hoa hậu khiến mấy bạn nữ bàn bên chao đảo

"Khoa âm nhạc mà cậu không góp mặt thì buồn lắm. Với lại chỉ cần cậu giơ bảng, giá sẽ đội lên vùn vụt, quỹ từ thiện càng nhiều. Làm việc tốt đi chứ"

"Em chẳng giơ đâu" Yoongi cộc lốc

Seokjin nhướn mày

"Nếu không, tối nay anh mày sẽ livestream kể hết chuyện cậu từng khóc vì làm rớt bản demo cho cả khoa nghe"

Kết quả Min Yoongi bị nhét một tấm bảng số vào tay.

MC hào hứng cất giọng

"Người tiếp theo, đại diện khoa biểu diễn nghệ thuật – Park Jimin!"

Hội trường như bùng nổ. Jimin bước ra, mái tóc bạc mềm dưới ánh đèn, nụ cười ngượng ngùng mà vẫn khiến cả khán đài cảm thán

"Đẹp trai quá trời ơi!"

"Hotboy múa đương đại đó!"

"Trúng được chắc chết mất!"

Yoongi nhìn lên sân khấu, nhếch mép. Anh chẳng mấy quan tâm, chỉ thấy cậu nhóc kia trông có vẻ lo lắng đến buồn cười.

MC bắt đầu

"Giá khởi điểm 50 nghìn won cho một bữa trưa cùng Park Jimin!"

"Bước nhảy là 20 nghìn won"

Hàng loạt bảng số giơ lên

"70 nghìn!"

"130 nghìn!"

"210 nghìn"

Jimin đỏ mặt, cố mỉm cười lịch sự. Cậu thầm cầu nguyện cho ai đó trúng nhanh để thoát xuống. Seokjin huých Yoongi

"Này, giơ đi. Giơ đại cho có"

Yoongi thở dài, cầm bảng hờ hững giơ lên. Khoảnh khắc ấy, cả khán phòng lặng như tờ. Những bảng số khác...đồng loạt hạ xuống.

MC chớp mắt ngỡ ngàng

"À...số 27, Min Yoongi khoa âm nhạc...ờm...không còn ai khác sao?"

Im lặng.

Tất cả sinh viên nhìn nhau, ngại ngần. Ai mà dám tranh người với Min Yoongi – đại ca khoa âm nhạc, người có gương mặt lạnh lùng và aura đáng sợ?

MC hắng giọng

"Vậy thì bữa trưa thuộc về Min Yoongi! Xin chúc mừng!"

Tiếng vỗ tay lác đác, phần nhiều là vì sốc.

Jimin chết lặng, cậu nghe thấy mấy lời xì xào từ dưới khán đài

"Trời, Yoongi đấu trúng kìa"

"Jimin xong rồi, ăn trưa với đại ca chắc căng lắm"

"Không ngờ Yoongi thích kiểu đó"

Còn Yoongi thì thản nhiên đặt bảng xuống, quay sang Seokjin

"Xong chưa? Em về đây"

Seokjin ôm bụng cười

"Yoongi à, cậu không biết vừa tự trói mình rồi đâu"

Yoongi nhíu mày. Trói gì cơ? Với cậu, tất cả chỉ là một trò lố. Một bữa trưa thôi mà, cùng ai thì có khác gì đâu?

Nhưng ánh mắt hoảng hốt của Jimin trên sân khấu lại vô tình đập thẳng vào tim Yoongi, khiến anh khựng lại vài giây.

Ngày hẹn ăn trưa đến nhanh hơn Jimin mong đợi. Cậu kéo mũ thấp xuống, lòng đầy uất ức

"Sao mình lại phải ngồi ăn với cái tên mặt lạnh đó chứ?"

Jimin đá nhẹ cục sỏi trên đường, bực tức đến mức suýt gọi điện báo bệnh để hủy. Nhưng rồi nghĩ tới hình ảnh thằng cốt Taehyung cười gian khi biết mình bỏ trốn, Jimin quyết định

"Không! Park Jimin này thà chết chứ không chịu thua"

Yoongi đã ngồi sẵn trong căn-tin, bàn góc khuất. Trước mặt anh là khay cơm đơn giản. Anh không có vẻ gì là chờ người, cứ như mọi chuyện chẳng liên quan đến mình. Jimin hít sâu, bước tới

"Xin lỗi, làm phiền"

Yoongi ngẩng lên, ánh mắt hờ hững lướt qua

"Ngồi đi"

Không một lời chào hỏi tử tế, Jimin nhướn mày

"Anh có thể tỏ ra vui mừng chút được không? Người ta trả cả đống tiền để được ăn trưa với tôi đấy"

Yoongi chậm rãi nhai cơm, buông một câu gọn lỏn

"Tiền đó tôi bỏ"

Jimin suýt nghẹn, cậu nghiến răng, nở nụ cười mỉa

"Ồ, thì ra thiên tài khoa âm nhạc cũng biết bỏ tiền vì hotboy sao?"

Yoongi đặt thìa xuống, mắt liếc sang, giọng khô khốc

"Tôi giơ bảng cho có thôi. Không ngờ mấy đứa kia hèn thế, rút hết"

Một nhát dao đâm thẳng lòng tự ái. Cậu chống cằm, cười ngọt như đường

"Vậy anh nghĩ ăn trưa với tôi là gánh nặng à?"

Yoongi đáp tỉnh rụi

"Cũng không đến mức thế, nhưng phiền thì có"

"Phiền?"

Jimin hít một hơi sâu, cố không đập khay cơm vào mặt người đối diện. Trong đầu cậu, một dòng chữ đỏ nhấp nháy

"Thằng cha này đáng ghét vãi!!!"

Không chịu thua, Jimin đổi chiến thuật. Cậu kéo khay cơm lại, chống tay trên bàn, đôi mắt cong cong như cười như không

"Nhiều người sẵn sàng bỏ gấp mười để được ngồi đây đó, nhưng tiếc thật, cuối cùng lại là anh"

Yoongi nhướng mày, thoáng thích thú trước sự đanh đá bất ngờ này, khác xa khuôn mặt gà con trên sân khấu. Nhưng ngoài mặt anh vẫn bình thản

"Vậy thì cậu cứ coi như xui đi"

Lửa giận cháy bừng trong lồng ngực. Cậu nghiêng người sát hơn, nhỏ giọng

"Anh đúng là kiểu người không ai muốn ngồi cùng"

Yoongi nhếch môi

"Tốt, dù sao cũng chỉ ăn bữa này"

Jimin nghẹn họng, cậu không ngờ Yoongi tỉnh đến mức coi như đây chẳng là gì

"Không, tôi sẽ bám anh, ăn cho anh ngứa mắt thì thôi"

Yoongi bật cười khẽ, âm thanh hiếm hoi đến mức Jimin ngẩn người vài giây.

Jimin cắm thìa, ăn từng miếng nhỏ mà như đang nhai kĩ kẻ thù. Yoongi nhìn cảnh đó, khóe môi khẽ cong. Rõ ràng cậu nhóc năm nhất này đang nổi giận, nhưng lại cố tỏ ra tao nhã

"Cậu ăn kiểu đó nhìn mệt ghê"

Jimin ngẩng phắt lên

"Anh im, tôi ăn thế nào thì kệ, mắc mớ gì anh?"

"Chỉ sợ cậu nghẹn thôi"

Jimin định phản bác, nhưng ánh mắt kia quá chân thật. Tim cậu lỡ một nhịp nữa rồi Yoongi cúi xuống thìa cơm, tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra.

Còn Jimin thì lồng ngực cứ đập thình thịch, khó chịu đến mức muốn đứng dậy bỏ đi. Nhưng cậu không thể, bỏ đi lúc này chẳng khác nào thừa nhận mình thua. Một phút im lặng trôi qua, Jimin bất ngờ cất giọng

"Ngày mai tôi vẫn sẽ tới"

Yoongi ngẩng lên, khẽ nhướn mày

"Tưởng chỉ mua một bữa?"

"Anh sẽ phải bao tôi ăn một tuần, tôi cứ bám đấy, anh làm gì được, cho anh lỗ vốn chết"

Yoongi lặng một nhịp, rồi bật cười lần nữa. Nụ cười ấy kéo dài hơn, ấm áp hơn, khiến Jimin ngơ ngác vài giây rồi đỏ bừng mặt

"Như vậy không phải tôi lời quá rồi sao?"

Ở bàn bên, Seokjin suýt té ghế. Anh cắn môi, thì thầm với đám em

"Chúng nó hẹn ăn trưa mai rồi kìa"

"Ủa, thế là bữa trưa từ thiện biến thành series luôn?" Namjoon không nhịn được cười

"Jin-hyung đúng là ông mai thiên tài" Jungkook chốt câu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip