[Yoonmin] Dựa Dẫm

Jimin ngồi trong quán bar, không phải vì cậu muốn mà vì không thể từ chối. Cậu tự an ủi bản thân rằng sẽ ổn thôi, chỉ là vài cuộc gặp gỡ xã giao như mọi khi. Nhưng không, mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như Jimin nghĩ.

Mấy gã tài phiệt trung niên ngồi đối diện đang nhìn cậu bằng ánh mắt khiến người ta chỉ muốn rời khỏi ngay lập tức. Ánh nhìn đặc quánh mùi tiền và dục vọng. Cậu đã quá quen với kiểu giao tiếp đầy ẩn ý này, nhưng trong lòng vẫn cuộn lên cảm giác khó chịu đến bực mình.

Một người trong số đó cười nhạt, cầm ly rượu tiến đến gần

"Cậu Jimin này, tôi khá thích cậu đấy"

Jimin gượng cười, cố giữ phép lịch sự. Nhưng khi bàn tay ông ta bắt đầu lướt qua cánh tay mình, cậu cứng người lại. Mọi lời xã giao bỗng nghẹn nơi cổ họng

"Xin lỗi, tôi mượn người chút"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.
Yoongi xuất hiện, áo sơ mi đen gài khuy gọn gàng, ánh mắt lạnh đi vài độ. Anh khẽ gật đầu chào, không nói thêm gì, chỉ nắm lấy cổ tay Jimin kéo ra khỏi quán.

Cánh cửa khép lại, tiếng nhạc và ồn ào bị chặn đứng. Chỉ còn lại tiếng bước chân dội trên nền đá và hơi thở dồn dập của Jimin.

Ra đến ngoài, Jimin mới để cơn giận bùng ra. Cậu tưởng tượng ra khuôn mặt trơ trẽn của tên đàn ông kia, rồi giơ tay đấm liên tục vào tường.

"Đau thì sao?"

Bàn tay Yoongi chặn lại, giọng anh trầm và thấp

"BTS đi đến được ngày hôm nay, còn phải dùng đến mấy thứ quy tắc ngầm đó sao?" Jimin nghiến răng

Yoongi nhìn cậu hồi lâu, rồi chậm rãi nói

"Có gì uất ức thì cứ trút giận. Không trút được lên người khác thì trút lên anh"

Jimin liếc anh, nhăn mày một cái, rồi đấm mấy cú nhẹ vào bụng anh như mèo cào

"Đỡ tức hơn chưa?" Yoongi hỏi, khóe môi khẽ nhếch

"Tạm"

"Lần sau còn mấy buổi như vậy thì báo anh trước"

"Anh bảo kê em hả?" Jimin nhướng mày

"Em cứ tùy ý dựa dẫm, anh sẽ hết lòng nâng niu"

Jimin phì cười, mắt cong lên thành nửa vầng trăng, khoác vai anh

"Về thôi, em còn bài chưa làm nữa"

"Ừ, về thôi"

Ký túc xá giờ này vốn dĩ phải yên ắng, nhưng thay vào đó là một chuỗi âm thanh hỗn độn, tiếng Namjoon thở dài, Hoseok vò tóc, Jungkook lăn lộn trên ghế. Cả nhóm đều căng thẳng vì lịch comeback sắp tới.

Jimin và Taehyung ngồi vật vờ ở phòng khách, mỗi người ôm một tập giấy nháp, viết đi viết lại vài dòng lyric rồi vò nát

"Jiminie"

"Dạ?"

Namjoon từ trong phòng bước ra, trên tay cầm bản demo

"Cái này của em"

Jimin mắt sáng rỡ, vừa nghe thấy đã lao đến ôm cổ leader

"Em yêu anh nhất luôn đó!"

Taehyung ngồi cạnh chu môi, phồng má như con cá nóc

"Còn của em đâu, hyung?"

"Hả?"

"Em cũng muốn có, viết cho em một bài đi!"

Namjoon lắc đầu, bỏ đi, mặc cho Taehyung đang giãy nảy ăn vạ giữa phòng khách. Yoongi rời phòng thu, nhíu mày vì ồn ào

"Chuyện gì đấy?"

"Hyung! Hyung phải đứng về phe em, Namjoon-hyung thiên vị Jiminie rõ ràng luôn!"

Yoongi liếc nhìn Taehyung, rồi nhìn sang Jimin đang ôm bản nhạc cười tủm tỉm

"Anh không được thích Jiminie mà bênh cậu ấy đâu!" Taehyung nói, giọng nửa thật nửa đùa

Yoongi đáp lại không chút do dự

"Người mình thích đang đứng trước mặt, công tư phân minh kiểu gì?"

Taehyung nghẹn họng. Jimin thì bật cười, Yoongi ngáp một cái, xoa đầu cả hai rồi quay về phòng thu. Jimin vẫn còn cười, nhìn Taehyung đang ấm ức mà ra chiều đắc thắng.

Taehyung chắc quên mất sự thiên vị Yoongi dành cho Jimin đã có từ lâu rồi, như buổi diễn tập hôm nọ, khi cả nhóm vừa nghỉ giải lao và đang bàn chuyện trang phục sân khấu.

Seokjin, như thường lệ, với gương mặt và vóc dáng như tạc tượng được stylist chọn để thử mấy bộ đồ khó tính. Jimin nhìn bộ đồ sáng lấp lánh mà buột miệng

"Em cũng muốn thử mặc đồ giống vậy"

Yoongi khi đó chẳng nói gì, chỉ rút thẻ ra, đặt vào tay cậu

"Anh mua cho em hả?" Jimin ngạc nhiên

"Anh chu toàn cho em"

Sau buổi comeback, Jimin ốm một trận nặng, cậu ho cả buổi, mặt đỏ lên vì sốt mà vẫn cố nói mình ổn. Yoongi chẳng nói gì, chỉ im lặng bước ra ngoài, lát sau quay lại với một túi thuốc, nước ấm và cháo trắng còn bốc khói

"Ăn đi rồi uống thuốc"

"Em ăn rồi"

"Ăn thêm, không cãi"

Jimin chun mũi, lẳng lặng nhận lấy bát cháo, nhưng vẫn không quên lườm anh một cái. Yoongi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, tay chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt vừa nghiêm vừa mềm

"Anh cứ lo cho em hoài vậy, người khác nhìn vào lại tưởng anh thiếu em là không sống nổi"

Jimin nói nửa đùa nửa thật, giọng khàn khàn vì cảm. Yoongi khẽ nhướng mày, đáp bình thản

"Không có em không biết anh sống kiểu gì nữa"

Jimin sững lại, muỗng cháo khựng giữa không trung. Trong đầu cậu thoáng hiện ra hàng trăm cảnh tượng: Yoongi bận rộn, cần người nấu ăn, dọn phòng, làm nhạc cùng...cậu tưởng tượng đủ kiểu, cuối cùng chỉ rút ra được một kết luận đơn giản: anh cần mình, chứ không...yêu mình.

Cậu bật cười nhẹ, cố giấu đi cái nhói trong lòng

"Thì ra là vậy"

Yoongi ngẩng đầu, thấy Jimin cười mà chẳng hiểu sao tim lại thắt lại. Anh nói tiếp, giọng nhỏ hơn, trầm và thật hơn bao giờ hết

"Không phải anh không thể sống thiếu em đâu,
chỉ là cuộc sống có em dễ chịu và ấm áp hơn nhiều"

Jimin cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên nữa sợ rằng chỉ cần nhìn anh thêm một giây, cậu sẽ chẳng kìm nổi mà tin rằng, câu nói ấy là thật.

Yoongi đứng dậy định dọn bát cháo, nhưng vừa chạm vào thì Jimin khẽ hỏi, giọng nhỏ như hơi thở

"Anh nói thật hả?"

"Gì cơ?"

"Là...có em thì dễ chịu hơn?"

Yoongi hơi khựng lại. Anh quay người, thấy đôi mắt cậu đỏ hoe không phải vì sốt, mà vì đang cố giấu đi điều gì đó

"Anh nói thật"

"Vì em hay giúp anh làm nhạc à?"

"Không"

"Vì em nấu ăn, hay dọn phòng, hay vì em ngoan, dễ sai bảo?"

Yoongi thở dài, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu, nói chậm rãi từng chữ

"Anh không cần một người giúp việc"

Cậu cắn môi, mắt cụp xuống

"Thế thì...tại sao?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi xuống mép giường, lấy tay chạm vào trán cậu, cảm giác hơi nóng vẫn còn. Anh mím môi, rồi thì thầm như sợ chính mình nghe thấy

"Không phải anh không thể sống thiếu em,
mà là anh không còn muốn sống trong thế giới không có em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip