1 | Penetralia

penetralia /ˌpɛnɪˈtreɪlɪə/

một nơi bí mật hoặc được giấu kín, phần bí mật của một tòa nhà.

***

"Jungkook-ahh, bài kiểm tra Toán thế nào ấy? Ổn áp không?"

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Junghyun và bắt gặp một ánh mắt tràn ngập mong đợi. Cũng phải thôi, Junghyun đã kèm cho Jungkook cả một buổi tối, quãng thời gian không hề cần thiết chút nào nhưng cậu em vẫn ngoan ngoãn chấp nhận. Bố và mẹ hai cậu chàng cũng dừng đũa, mắt hướng về con trai bé đầy tò mò.

"C-Cũng tốt, hyung." Jungkook ngại ngùng nói. "89 điểm."

"Út của bố giỏi vậy chứ!" Người cha vui vẻ cười, rồi chợt nhận thấy ánh nhìn ai oán không hề che giấu của Junghyun, lập tức bổ sung, "Con trai cả cũng là số một luôn!"

"Nịnh nọt chưa kìa," Người phụ nữ xinh đẹp liền lên tiếng, song, ngọt ngào cúi xuống cụng đầu vào trán con trai nhỏ ngồi bên cạnh. "Mà đúng là Jungkookie giỏi nhất."

Jungkook hạ mắt, chiếc miệng nhỏ bặm lại trông chúm chím ghê nơi, lẩm bẩm lời đáp.

"Có gì đâu mà..."

"Nè," Mẹ cậu dịu dàng gọi, đưa tay đến nựng cằm Jungkook và đẩy cậu ngẩng đầu lên. "Con trai giỏi giang của mẹ phải ngẩng cao đầu và nhận lời khen chứ. Ngoan. Con xứng đáng mà."

Jungkook nhìn vào mắt mẹ và bối rối gật đầu trước sự quan sát đầy tự hào của người bố cùng anh cả. Bố Jeon thích nhất khi người vợ thông minh của ông luôn biết cách xen lẫn lời giảng dạy vào cuộc sống thường ngày trong gia đình. Khuôn mặt trẻ trung hơn tuổi thật của ông, có lẽ, cũng nhờ tình yêu bất diệt dành cho vợ mà thanh xuân được như vậy.

"Con trai tánh ngại ngùng bẩm sinh giống bố nó đó," Bố Jeon hẩy lông mày. "Đành nhờ noona huấn luyện vậy."

"Tôi cho mấy người nghỉ cơm bây giờ chứ ở đó mà noona." Mẹ Jeon đanh mặt, và người đàn ông lập tức làm động tác tự kéo khóa miệng, răm rắp tuân mệnh mà ngồi im.

Junghyun bật cười, bình luận vài câu chê cười sự u mê không lối thoát của bố mình, trong lúc Jungkook cứ ngẩng lên nghe mọi người trò chuyện với ánh mắt sáng ngời.

Jeon Jungkook, mười bốn tuổi, một cậu bé đang lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình. Cậu sống ở một ngôi nhà nhỏ ấm cúng bên rìa Mandeok-dong và theo học tại trường trung học cơ sở gần đó. Jungkook là một cậu con trai mà gia đình vô cùng tự hào, luôn được cha mẹ và anh hai đem tên đi khoe khắp mọi nơi. Cậu bé luôn đứng trong top mười lớp về thành tích học tập, vô cùng giỏi thể thao, lại biết hát, biết nhảy, cực kỳ ngoan ngoãn, hiểu lễ độ, và cuối cùng, sở hữu nét điển trai hiếm có vẫn đang trên đà nở rộ. Tất cả điều đó bên cạnh một vẻ ngoài hơi e ngại và rụt rè. Một cậu trai con nhà người ta phiên bản không có bóng ma tâm lý.

Không có, thật?

"Hyun-ahh, về ba trường lúc trước con chọn có thêm thông tin gì chưa?" Bữa cơm vẫn tiếp tục, bố Jeon ngẫu hứng hỏi.

"Con vẫn đang xem xét tiếp SNU và Đại học Quốc dân, nhưng Hanyang thì con cảm thấy không phù hợp lắm, có thể loại ra khỏi danh sách ạ." Junghyun đăm chiêu tự thuật, đôi mắt đảo một vòng.

"Mẹ cũng cảm thấy môi trường náo nhiệt một chút thì hợp với con hơn." Mẹ Jeon cười bí ẩn.

"Mẹ đang nói con trai mẹ bát nháo hở?"

"Đó là con tự phán đấy nhé."

Junghyun phụng phịu liếc người mẹ, khiến hai vị phụ huynh đều phải bật cười. Từ mấy tháng gần đây, bữa cơm gia đình ít khi nào trôi qua mà không nhắc đến những dự định tương lai của Junghyun.

Chỉ mới là một chàng trai chập chững vào năm hai Trung học, nhưng Junghyun đã bắt đầu tìm hiểu về trường Đại học mình nên theo đuổi. Tất cả cũng khá hợp lý, khi Junghyun đã xác định niềm đam mê của mình đối với kiến trúc từ năm ba Trung học cơ sở và nhất nhất tập trung vào nó. Anh không có thành tích giỏi như Jungkook, cũng rất ít vận động, ngoại hình nằm ở thường thường bậc trung. Một chàng trai những tưởng bốc đại ngoài đường ở đâu cũng có.

Nhưng Junghyun lại là tượng đài bất bại trong lòng Jungkook. Chàng trai chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, thế mà có điều gì đó thật cá tính và đáng ngưỡng mộ trong cái cách anh quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Jungkook nhìn lên mẹ mình, người phụ nữ đã hoàn toàn thỏa mãn với quyết định nối nghiệp ông bà và trở thành giáo viên. Bà xác định điều đó từ một tuổi rất trẻ, và vô cùng nhiệt huyết với nghề nghiệp của mình.

Jungkook nhìn sang bố, một chủ doanh nghiệp nho nhỏ với đế chế tí hon mà ông tự tay gầy dựng. Cậu bé thường bắt gặp cảnh tượng người đàn ông cao lớn ôm lấy vợ mình từ phía sau, đung đưa theo tiếng nhạc nhẹ và thủ thỉ tâm sự với bà những chiến lược kinh doanh mới mẻ.

Còn Jungkook.

Đây chẳng phải là một kịch bản thật điển hình sao?

"Hyung, anh sẽ sớm đi sao?" Jungkook bỗng dưng hỏi khi hai cậu trai đang lúi húi rửa chén.

"Vẫn còn tận gần hai năm, sớm gì mà sớm."

"Hai năm..."

Nhận thấy sự im lặng của đứa em, Junghyun lơi lả nói.

"Không lâu sau đó sẽ là em, Jungkook-ahh."

"... Đi đâu?" Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt thỏ to tròn nhìn thẳng vào anh. Junghyun không phải là người sâu sắc nhất thế giới, nhưng anh có thể thấy được nỗi hoang mang khó diễn tả thành lời nhuốm đậm trong đôi mắt sống động ấy.

"Đi đến nơi mà em chọn." Anh cười, chây một bông bồ công anh xà phòng lên mũi Jungkook.

"Em chẳng biết. Em không như anh, hyung." Cậu bé khịt mũi.

"Em còn ối thời gian để suy nghĩ mà."

"Hm..." Jungkook hạ mắt. "Nhưng hyung sắp đi rồi."

Hai năm sau, Junghyun sẽ rời đi. Hai năm trước, anh tìm thấy đam mê của mình. Hai năm bằng với hai năm cách biệt tuổi của họ. Và khi Jungkook đặt chân lên mốc thời gian của anh, cậu vẫn chẳng thể đứng cùng tầm nhìn.

Junghyun cau mày, không hiểu rõ suy nghĩ của đứa em lắm. Anh chỉ biết vò đầu cậu, để Jungkook kêu oai oái vì bọt xà phòng dính đầy trên mái tóc đen mượt, nhảy cẫng lên và chạy theo trả đũa.

*


Jungkook bâng quơ nhìn trời, nhìn đất, nhìn hoa, nhìn cỏ, nhìn đủ thứ khi cậu rảo bước trên con đường về nhà. Cứ khi khi, Jungkook lại nhớ về anh Junghyun rồi để tâm trí thả trôi đến một nơi nào đó.

Trong vô thức, Jungkook đá một chiếc lon rỗng khiến nó lăn công cốc trên mặt đất, rồi lại giật mình, chạy đến để nhặt lên và cho vào thùng rác. Sau đó, Jungkook đổi qua đá cỏ. Cứ đầu óc suy nghĩ là cậu bé lại ngứa chân ngứa tay, chỉ đi một quãng ngắn nhưng rộn ràng đến lạ. Tóc mái cậu phủ đến gần chạm mắt, vẫn không ngăn được ánh nắng vàng ươm của trời chiều phản chiếu lấp lánh trong nhãn tròng đen láy.

Jungkook rẽ vào khu phố nhỏ và nhanh chóng bị phủ trùm bởi bóng râm từ những căn nhà. Cậu chàng tiếp tục đi, một tay nắm lấy dây ba lô như điệu bộ thường ngày. Bỗng dưng, cậu khựng lại, và lùi một, hai, ba bước, đến khi dừng trước một con hẻm nhỏ.

Jungkook đã đi qua con đường này cả ngàn lần, nhưng cậu chưa bao giờ thấy cái hẻm này cả. Nó chỉ rộng bằng một người đàn ông đứng giang tay, với dãy tường hai bên phủ kín bằng những hình vẽ ngẫu nhiên. Ở cuối con hẻm, một ánh sáng hồng neon hắt lên mặt đất, thứ sắc màu thật lạ lẫm giữa phong cách giản dị của khu làng lego. Có một điều gì đó ở nơi ấy, huyền bí và phiêu lưu, hấp dẫn đến khó khước từ như trong những giấc mơ kỳ ảo nhất của các cậu bé.

Các cậu bé thường rất hay tò mò. Jungkook còn hơn cả một cậu bé. Jungkook tò mò và dũng cảm. Cậu chàng không do dự mà rảo bước vào con hẻm, chiếc đầu nhỏ liên tục quay nghiêng ngó dọc để nhìn ngắm nhìn những hình vẽ xung quanh.

Con hẻm trông ngắn nhưng lại khá dài, có lẽ vì Jungkook bận tham thú hai bức tường. Nhưng dù sao thì cậu bé cũng đã đi xuyên qua nó, và khi cậu bước chân đến ngã rẽ, cậu nhìn thấy một thứ mình chưa từng diện kiến trong đời.

Nằm ngay đó là một cửa tiệm nhỏ cổ kính với cửa kéo có khung làm bằng gỗ, lớp kính trắng mờ và biển hiệu trống rỗng. Một căn nhà gỗ với những hình chạm trổ đơn điệu, ấy vậy mà được nhuộm bởi ánh sáng từ đèn lồng mà Jungkook không xác định được là cam hồng hay hồng dạ quang. Dù sao thì, thật lạ khi màu sắc đó trông không hề diêm dúa, mà trái lại mang đến một cảm giác nôn nao trong bụng cậu bé. Như bị thôi miên, Jungkook chậm rãi bước đến cửa, xung quanh tĩnh lặng như tờ, dường như cũng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên từ bên trong.

Khi vừa đặt tay lên vách cửa, cậu phát hiện một tờ giấy dán hờ hững trên khung gỗ.

Người bán sẽ mua
Người mua sẽ bán

Cậu đảo mắt, trong lòng hơi chợn trước sự đáng ngờ của nơi này. Một trăm điều lý trí trong đầu Jungkook đều nói rằng nơi này thật không bình thường, nhưng cậu chẳng thể cản bản thân.

Và cuối cùng, Jungkook cũng kéo cửa.

Một ánh sáng trắng vàng dịu nhẹ hắt vào mắt cậu, tôn lên nét cổ điển của nội thất gỗ bên trong. Căn phòng trước mắt rộng lớn hơn từ bên ngoài nhìn vào, khoảng trống ở giữa cho người ta cảm giác tự do hơn là lạc lõng. Tiếng cười nói rải rắc vào tai, và cậu nhìn thấy hàng phạn dài ở hai bên xếp những chiếc bàn trà truyền thống nho nhỏ, nơi vài nhóm, cặp, hoặc người đi đơn lẻ ngồi trò chuyện. Không mấy ai để ý đến sự hiện diện của Jungkook, và thường thì cậu sẽ cảm thấy e ngại khi đến nơi đông người lắm, thay vì bình thản quan sát thế này.

Jungkook đi thẳng đến quầy đứng ở cuối phòng, vẫn rụt rè quan sát xung quanh, bỏ qua những gương mặt mà mình chưa bao giờ thấy. Cậu dừng ở trước quầy, mắt lướt qua những vật trang trí lạ mắt xếp trên mặt gỗ. Một con mèo cười, một ống bút cổ điển, một khung ảnh trống, một bình hoa nhỏ xíu trưng cúc dại, một mô hình đàn guitar, và đồ chặn giấy hình bộ ba khỉ không thấy - không nghe - không nói. Jungkook cứ đứng đó trước cái quầy trống rỗng, thẫn thờ ngắm nhìn mọi thứ.

"Chào em," Một giọng nói vang lên sau lưng Jungkook, cậu chưa kịp quay lại đã thấy một chàng trai bước đến, tựa tay vào quầy và nhìn cậu đầy thân thiện. Anh ấy nom cao ráo, cứng cáp với hình thể đáng ngưỡng mộ và bờ vai rộng đầy góc cạnh. Làn da anh trắng muốt phủ trên ngũ quan tinh xảo, với điểm nhấn là đôi môi hồng căng mọng. Điều Jungkook chú ý nhất là đôi mắt ấy, dù sau cặp kính vẫn ánh lên nét tinh nghịch nhưng nồng hậu. Một khí chất thật giống Junghyun, anh cậu.

Jungkook bối rối cúi đầu để chào anh. Chàng trai càng cho quyết định của mình là đúng đắn khi thấy cậu bé e ngại và rụt rè như vậy.

"Em tìm gì?" Vừa mở lời, anh đã thấy mình hơi ngốc xít. Nếu cậu bé biết mình đang tìm kiếm điều gì thì cậu ấy đã chẳng ở đây.

"E-Em không biết." Jungkook cuối cùng cũng cất lời. "Em xin lỗi đã làm phiền ạ..." Cậu máy móc nói ra những lời đã in vào quy tắc ứng xử.

"Phiền gì đâu trời! Anh cũng là khách, như em." Chàng trai cười, anh ấy cũng ngại ngùng đôi chút, và họ cảm thấy đồng cảm trong một khoảnh khắc. "Và ở đây không có ai là chủ cả."

"Sao ạ? Đây không phải là cửa tiệm sao? N-Nhưng em thấy ngoài cửa-" Jungkook ngẩng mặt lên, không biết vì sao hôm nay lại gan dạ giao tiếp với người lạ nhanh như vậy.

"Đây đúng là cửa tiệm." Chàng trai cắt lời, môi nhếch lên một nụ cười thần bí.

"..."

Jungkook thấy chợn trước những gì mình không hiểu, nhưng luôn sẵn sàng học hỏi điều mới lạ. Cậu nhìn lên anh với ánh mắt chờ mong, chờ đợi một lời giải thích.

"Hm. Nè." Chàng trai nói, và Jungkook liền dỏng tai. "Em có biết, mụn trứng cá mọc ở đâu thì em thấy yên tâm không?"

"Dạ...?" Jungkook đớ mắt nhìn, không bắt kịp được tình hình.

"Mọc trên mặt người khác." Chàng trai trả lời rồi mím miệng chặt cứng, như thể anh đang ngậm lại một tràng cười.

"Trời ạ, thôi đi Seokjin hyung, con nít cũng không tha!" Một chất giọng trầm khàn vang lên từ phía sau, cả Jungkook và chàng trai tên Seokjin đều quay phắt lại. Seokjin xổ ra một tràng cười vang rền, anh ôm lấy bụng mình và tay vớt lấy không khí, tiếng anh cười nghe mài mại cái âm thanh người ta lau cửa kính. Người vừa phát ngôn ngồi ở bàn trà gần nhất, một chàng trai nom tầm đôi mươi, với khuôn mặt rắn rỏi nhưng chất phác, làn da rám nắng, đôi mắt tinh anh và đường môi cương nghị. Chàng trai ấy đã dừng việc hý hoáy với một phần mềm trông có vẻ phức tạp trên máy tính để ngăn Seokjin lại.

Ở đằng xa vọng lên tiếng cười khúc khích, và Jungkook chú ý đến hai chàng trai đang ngồi tựa vào nhau bên tường.

Một người với mái tóc rũ xuống tận mi tâm, đôi mắt hẹp dài tinh tế, sống mũi cao và vành môi mỏng. Cậu ta điển trai hiếm có so với người Hàn tiêu chuẩn, nhưng Jungkook không đánh giá điều đó mấy, chỉ thấy cậu ta trông rất thân thiện và dễ gần.

Bên cạnh là một cậu trai khác đang tựa đầu lên vai người cao hơn để đỡ mình trong lúc cười, tay che miệng, chỉ để lộ khóe mắt cong duyên dáng. Jungkook chưa bao giờ thấy một đôi mắt cười nào hút hồn đến vậy, và cậu thường không chú ý đến ngoại hình người khác. Ánh mắt Jungkook lưu luyến ở cậu trai chỉ vài giây, thu vào tâm trí thân hình nhỏ bé nhưng có vẻ rất rắn chắc của người kia trong quần short xám ngắn và áo thun trắng mỏng tang. Cậu cũng không để lỡ, một bên cổ chân người kia quấn nhiều vòng băng gạc y tế, trông vụng về đến chướng mắt.

"Namjoon-ahh, Jiminie với Taehyungie cười kìa!" Seokjin lau đôi mắt ướt nước vì cười, đùa cợt mà phản pháo, hai tay chống nạnh trong tư thế đến là khác người.

"Hai đứa nó con ruồi bay qua tụi nó cũng cười!"

Namjoon và Seokjin đốp chát vài câu bông đùa, để Jungkook cứ đứng chần chờ ở đó không biết phải làm gì. Hai cậu trai tên Jimin và Taehyung vẫn cứ tủm tỉm suốt, cho đến khi người thấp hơn bắt được ánh mắt bối rối của Jungkook quét ngang qua mình.

"Hyung!" Jimin gọi với, lấy được tự chú ý của hai người anh. "Hai người không định nói cho bạn kia về chuyện đó à?"

Seokjin và Namjoon đảo mắt, cùng nhau bật một tiếng cười sảng khoái, rồi người lớn hơn lại quay về Jungkook.

"Em muốn biết đây là đâu? Nhóc?"

Jungkook e dè gật đầu, mắt thỏ đen láy cố gắng giao tiếp với người đối diện.

"Chà, nhưng anh lại không nói với em được." Seokjin nháy mắt. "Không phải nhiệm vụ của anh." Anh lại chỉ về lối đi nhỏ sau quầy, dẫn vào một hành lang sâu hút. "Đó là nơi em nên đi. Đừng lo, không có gì đáng ngờ đâu, bọn anh đều thường xuyên vào đó. Em sẽ tự biết phải làm gì."

Jungkook do dự đôi chút, rồi cũng cúi đầu cảm kích. Cậu liếc qua hai cậu trai bên góc để thấy họ hào phóng trao mình những nụ cười động viên. Và chàng trai tóc nâu đậm tên Namjoon cũng vậy. Jungkook xoay người và đi về phía hành lang, vẫn cảm nhận được những ánh nhìn yêu chiều hướng về phía mình, trong lòng không khỏi chộn rộn. Cậu không phải là một người kết bạn nhanh chóng, và những chàng trai kia chỉ mới gặp cậu chẳng bao lâu, nhưng giữa họ có mối liên kết gì đó lấp lánh đang thành hình. Có nhiều người ở trong cửa tiệm, nhưng chỉ họ chú ý đến Jungkook, và Jungkook cũng chỉ chú ý đến họ. 

Chẳng mấy chốc, cậu bé lọt thỏm vào một hành lang kỳ lạ, với hai bên vách là hàng trăm hộc tủ gỗ âm tường chứa vô số vật dụng kỳ lạ. Cậu nhìn thấy đủ kiểu búp bê đến từ nhiều xứ sở khác nhau, hình nộm vô hình vạn dạng, bên cạnh những thứ thật đời thường như khăn trải bàn, hộp đựng viết, nón rộng vành. Cậu giật mình trước một chiếc đèn kỳ lạ làm bằng nhựa, nó to bằng quả bóng rổ, có hình quả cà chua cam đỏ với tay chân màu xanh da trời. Cậu còn phát hiện cả một bộ đồ chơi nhồi bông gồm bảy nhân vật cậu chưa bao giờ gặp trong cuộc đời, nhưng lại thân quen đến lạ. Jungkook bị hút vào một thế giới thu nhỏ mới lạ, nom giống kho chứa đồ, ấy mà lại như một câu chuyện dài.

Jungkook thấy lâng lâng, cậu như là chính mình nhưng cũng không là chính mình nữa. 

Lát sau, Jungkook trở ra ngoài với một biểu cảm thẫn thờ khó có thể đọc vị. Lúc ấy, Seokjin đang chăm chú xếp bài tây thành kim tự tháp còn Namjoon thì hý hoáy viết trong một cuốn sổ, từ xa có thể thấp thoáng thấy những khuôn nhạc thẳng tắp. Ở bên kia, chàng trai với nụ cười hộp đang ngâm nga hát với chất giọng trầm khàn mà Jungkook chưa bao giờ nghe thấy, trẻ trung nhưng sâu lắng đến lạ. Cậu ấy nhắm mắt và để đôi môi trả trôi theo điệu nhạc, trong khi chàng trai mắt híp thì im lặng ngắm nhìn trong một sự yêu chiều không ai có thể can thiệp. 

Jungkook mở lòng bàn tay ra, hé lộ một cây bút chì chuốt giản dị mà mỗi học sinh đều thủ sẵn trong cặp. Sau khi đi hết dọc hành lang muôn sắc muôn màu đó, Jungkook đem về một cây bút chì. Trong lòng vẫn thấy mơ màng kỳ lạ, cậu bé tiến đến gần những người bạn lớn tuổi hơn mình mới quen.

Ngay khi chỉ còn một bước đến bàn của Namjoon, Jungkook bỗng thấy anh kêu lên oai oái.

"Ối trời!" Namjoon ngao ngán nhìn cây bút chì kim của anh. "Toi rồi Seokjin hyung ơi."

"Gì, gãy ngòi hả? Thay cái mới đi." Người kia hời hợt đáp, vẫn chú tâm lên những lá bài của mình.

"Nãy em làm đổ ra, xong ngồi lên gãy hết trơn rồi."

"..." Seokjin đen mặt. 

"A-Em..." Jungkook thu hết dũng cảm để lên tiếng, lấy được sự chú ý của hai chàng trai. Cậu rụt rè chìa cây bút chì trong tay ra. "Anh-Anh lấy cái này nè."

Trong nửa giây, khuôn mặt Namjoon bừng sáng, và Jungkook thề tim cậu đã hẫng một nhịp trước lúm đồng tiền in sâu trên má anh ấy.

"Cám ơn em!" Namjoon nói, nhận lấy cây viết chì và vẫy vẫy tay để Jungkook ngồi xuống. "Anh là Kim Namjoon, còn em?"

"J-Jeon Jungkook ạ, Namjoon-uhm-ssi."

"Gọi là Namjoon hyung đi. Còn cái anh kia là Kim Seokjin. Đằng xa là Taehyung với Jimin. Ah-" Namjoon vừa đưa tay giới thiệu thì đã thấy Taehyung an ổn ngủ với đầu gối lên đùi Jimin, còn chàng trai đuôi mắt cười kia cũng gà gật trong lơ mơ. "... em sẽ quen sớm thôi."

Jungkook lễ phép cúi đầu với Seokjin, chàng trai kia cũng quay sang đáp với một nụ cười trước khi trở lại lọ mọ xếp kim tự tháp. Jungkook tự dưng cảm thấy cái vị hyung này thật là kỳ lạ. Cậu ngoan ngoãn ngồi bó gối, không có gì để làm nên cứ quan sát Namjoon viết viết vẽ vẽ những nốt nhạc lên cuốn sổ của mình. Một lát sau, cậu buột miệng đọc lên vài nốt nhạc, và thật ngạc nhiên khi chỉ với năm nốt đầu, cậu đã cảm nhận được màu sắc của bài hát.

Namjoon quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy hứng thú. 

"A-Em xin lỗi, em không định-" Jungkook hoảng lên, cúi đầu không dám nhìn anh.

"Em biết đọc nhạc lý à? Em thích hát?" Namjoon không trách cứ gì cả và chỉ dịu dàng hỏi chuyện, nhưng Jungkook đã e dè lắc đầu, ngón tay vân vê trên vạt áo. Người lớn hơn cũng chỉ cười bất đắc dĩ, không có ý ép buộc cậu bé. Song, anh dùng đuôi bút gõ gõ lên cuốn sổ và cố tình ngửa nó ra để Jungkook thấy. "Anh không giận đâu, em thích thì cứ xem nhé. Anh còn làm trên máy tính nữa. Đọc một hồi mà thấy thích, thì giúp anh thử nhạc hen."

Jungkook vẫn hạ mắt, trong miệng lẩm bẩm một tiếng dạ mà chắc chắn là không ai nghe thấy trừ Namjoon. Chàng trai vẫn để nụ cười mỉm và lúm đồng tiền xinh duyên đậu bên môi, trở lại với việc viết nhạc của mình. Jungkook chuyển sang đọc thầm nhạc lý của anh và để những âm nốt tưởng tượng vang lên trong đầu mình. Giai điệu ấy cuốn hút và rung cảm đến lạ, nó khiến trái tim Jungkook run rẩy, nỗi khao khát được truyền tải một bài hát tuyệt đẹp đến vậy cho người khác cứ rạo rực trong cơ thể. 

Một lát sau, cậu bé cuối cùng cũng tích đủ can đảm, tay rướn đến bên người anh và nhẹ kéo lấy tay áo. Namjoon nhìn Jungkook với lông mày khẽ nhướn, và đối diện với anh là đôi mắt to tròn lấp lánh của cậu bé. Anh nở một nụ cười thấu hiểu, song, quàng tay qua vai cậu con trai nhỏ bé hơn hẳn anh. Jungkook nhích lại gần, đầu ghé vào để bắt đầu lẩm nhẩm hát. Từ sau đó, buổi chiều an bình trong cửa tiệm trôi qua với âm thanh ngâm nga mềm mại phủ trùm tất thảy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip