Chương 3. Cuộc sống của Dạ Vy

- Thời gian trong đây và hiện thực giống nhau sao? - Dạ Vy hỏi

- Ừm, giờ cũng được 7 giờ tối rồi đó. Thôi, Mình đi tắm đã, lát lại vào, bye... - Hana nói xong rồi thao tác rời khỏi. Luồn sáng bao quanh rồi biến mất cùng Hana.

- Vậy, mình cũng off đã, mai lại gặp! - Dạ Vy tạm biệt mọi người rồi cũng out game.

....

Hiện thực, 7h tối.....

Dạ Vy tỉnh dậy, tháo Itear ra, ngồi dậy vươn vai rồi rời khỏi phòng. Bước xuống lầu, cô thấy Dạ Vân đang đi từ bếp ra, cả hai nhanh chóng phóng thân như tốc độ ánh sáng đến cửa phòng tắm, đặt tay lên cửa, đồng thanh:
- Là Tuyết/chị tới trước!
- Chị trước!!!
- Tuyết trước!!
- Chị!!!!!
- Tuyếttttttt!!!!!!
- Hừ, vậy so lại xem!
Cả hai oảnh tù tì với nhau mất 15' mới phân thắng bại. Cuối cùng Dạ Vy tắm trước. Sau khi cả hai đã tắm xong, xuống bếp ngồi vào bàn ăn.....

- Ăn gì giờ... 8h rồi... - Dạ Vy đói meo, giọng nói không có sức lực

- Bố mẹ bảo đi công tác 3 ngày, hai chị em tự nấu ăn. - Dạ Vân cũng đói meo....

- Tuyết, nấu đi - Dạ Vy nhìn Dạ Vân

- Tuyết mà biết nấu thì giờ đã không đói ~~~ - Dạ Vân nằm dài trên bàn

Chợt, cả hai nhớ đến gì đó, liền phi thân đến tủ chén bác, cúi đầu xuống, vô tình va vào nhau, cả hai ôm đầu nhưng vẫn chen nhau mở hộc cuối, đựng thùng mì gói ( Hảo Hảo :)) ) mở ra... chỉ còn đúng gói cuối cùng, nhanh tay giật lấy. Vậy là gói mì đáng thương bị hai chị em giàng qua giật lại không thương tiếc. Cuối cùng gói mì chia nửa, hai chị em nhìn nhau ứa nước mắt, bụng đói meo.

Hôm sau....

Cả hai vận bộ đồng phục của nữ sinh 16t trong sáng, đáng yêu, tôn lên sự thanh lịch của hai cô gái. Cùng nhau tới trường.

Trước cổng trường, một đám học sinh đứng trước cửa, mặt hậm hực, tay cầm côn gậy. Hẳn đây là lũ đầu gấu trường khu bên khu B thành phố. Trường nào cũng có mặt sáng mặt tối. Trường cô cũng vậy. Chắc là bọn trường mình đã gây chuyện gì bọn nó - cô thầm nghĩ. Hai người vẫn ung dung đi đến, sắp vào trường, bọn chúng chặn lại.

- Mấy bạn gì ơi, cho mình vào được không? - Dạ Vy nhẹ nhàng hỏi, cuôn mặt khuynh thành vẻ thánh thiện

- Ờ... ờ - Mấy bọn nam sinh ngây người, né ra trong vô thức.

- Vào cái gì mà vào! - Một nhỏ nữ sinh trong nhóm lên tiếng

- Tại sao? - Dạ Vân hỏi

- Bởi vì, con nhỏ Tiên Linh trường chúng mày khi không qua khiêu khích bọn tao. Mà chúng mày chắc chắn biết, trường tao với trường tao với trường  chúng mày thù nhau từ mấy thế hệ trước lận. Sao không để yên đi, khuấy động nước làm gì. Hôm nay tao không cho đứa nào vào trường đâu!!!! - Nữ sinh đó nói.

- Hài hước nhỉ? Thú vị nhỉ? Ấu trĩ, việc làm bọn mày chẳng khác gì mấy đứa nhóc ba tuổi cả! Tưởng oai chắc. - Dạ Vân giọng mỉa mai.

- Kia chắc là đám học sinh trường tao mà chúng mày đã chặn trước đó đúng không? - Dạ Vy khoanh tay hướng mặt về phía bên kia có một nhóm học sinh mặc đống phục của trường cô.

- Thì sao? Khôn hồn thì cút đi! Tao chặn cho tới khi con nhỏ Tiên Linh ra đây mới thôi!! - Chúng hùng hồn nói

- Hah, lêu lêu, thách đánh được tụi tao đây - Dạ Vân lêu lêu, đưa ngón giữa về phía chúng.

Dạ Vân nói xong, Dạ Vy và Dạ Vân không nói vơi nhau mà cùng lúc chạy về hai hướng khác nhau, dọc theo bức tường của trường. Bọn kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩn một chút rồi chia nhau ra mà rượt. Trong cuộc rượt đuổi, chậm vài giây là quá lớn rồi.

Đến góc rẽ của bức tường, lợi dụng vài giây còn lại, hai nàng nhảy vào trong trường. Bọn kia chậy đến thì đã mất dấu. Những học sinh bị chúng chặn trước đó thì cũng nhân cơ hội chạy vào trong trường. Bọn kia tức hộc máu, đã không bắt được hai nhỏ song sinh, còn để mấy đứa kia vào trường. Bực bội quá, chúng bỏ về, định lòng lát ra về rồi hẳn chặn đường sau.

Dạ Vy và Dạ Vân sau khi vào trường, cười như được mùa, hả dạ vô cùng.

Tiết đầu tiên.... cái môn mà Dạ Vy thề là môn cô ghét nhất, đọc thời khoá biểu buổi nào có môn này là y như rằng đó là tận thế. Mang tên Âm Nhạc. Người đẹp, dáng đẹp, học giỏi, thông minh, tất cả chỉ gói gọn trong hai từ: Âm nhạc. Ừ thì thích nghe nhạc, ừ thì giọng dễ nghe, nhưng không có nghĩa là cô biết hát. Nếu xếp loại ai hát hay nhất thì cô đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.

Tiết thứ hai là môn Toán, giời... easy thôi.

Tiết ba, Sinh học.... cái môn mà Dạ Vy lẫn Dạ Vân đều..... hoang mang lắm ra. Cái gì mà hệ tuần hoàn, rồi cái gì mà hệ sinh thái, hai cái đó là anh em với nhau hả????? Rồi cái gì mà XX với YY, con trai là cái gì mà con gái là cái gì!!!!?

Tiết thứ tư, tiết cuối của buổi học sáng: Nấu ăn. Cô ơi, ăn mì gói cho đỡ đói đi cô! Ai bảo tôi đói hả!!!!

Giờ ăn trưa đến, buổi sáng là cái quần gì mà toàn mấy môn cô tưởng tiếng ngoài hành tinh.

Hai chị em xuống căn tin mua phần cơm rồi lên sân thượng ăn. Buổi trưa và sân thượng, kết hợp với nhau thành: lò nướng. Thế mà hai chị em này vẫn yêu thích đây nhất. Bởi nó yên lặng, vì nắng nên chẳng học sinh nào rãnh rang mà lên đây phơi cả, duy có hai chị em này. Vậy là họ lấy trong nhà kho sân thượng ra một cái lều dụng cụ của trường chẩn bị cho trại. Họ mở ra, chui vào trong rồi đặt chiếc quạt pin mặt trời ở ngoài thổi vào. Thật là một cảm giác yomost!

Đằng kia, có một cô gái tóc tím đi tới, chừng tuổi họ. Vẻ nhẹ nhàng, điệu đà. Đó là Tịnh Viên Tinh bạn thân duy nhất của Dạ Vy và Dạ Vân

- Êy, tụi mày lên mà sao không kêu tao? - Ngồi vào trong lều, cái vẻ điệu đà kia rơi rớt đi đâu rồi.

- Tinh Tinh, tao hỏi, mày có thật là tiểu thư của Tịnh Gia không đấy? - Dạ Vy hỏi

- Tao chứ ai nữa, xời, nhà mặt phố, bố làm to là tao chứ đâu! - Viên Tinh nói, sắn tiện nằm xuống, vắt chân tam giác, cầm quạt phẩy phẩy. Thách ai tin nổi đây là tiểu thư của Tịnh Gia đấy

- Chị Băng, chị tin không? Chứ em là em không tin đâu à...... - Dạ Vân quay qua nói

- I think so...... - Dạ Vy cũng lắc đầu ngao ngán

Reng reng....
Buổi chiều, đầu tiên là tiết quốc ngữ, tiếp là tiết thanh nhạc, đây là môn duy nhất trong ngày làm hai nàng hứng thú. Tiết này, ai theo học nhạc cụ gì sẽ đến phòng của nhạc cụ đó.

Dạ Vân thì thích đàn tì bà, còn Dạ Vy lại thích đàn tranh. Sở dĩ họ thích hai loại đàn này là vì xem phim kiếm hiệp nhiều quá, thấy người ta chỉ gảy đàn mà nội công làm kẻ khác phải bị nội thương, ngầu vô cùng luôn.

Rồi đến giờ thể dục...... chạy bền 3 vòng quanh sân là một sự tra tấn không hề nhẹ đối với nữ sinh khác. Trừ hai cô nàng đam mê kiếm hiệp kia. Họ đam mê đến có cả một bộ sưu tập binh khí lận cơ đấy.

Họ luôn nổi trội với các môn học tự nhiên, nhưng lại chả có gì đáng tự hào với mấy môn xã hội.

Giờ hoạt động Câu lạc bộ..... Dạ Vy và Dạ Vân tham gia CLB Bắn cung. Họ là một trong những môn sinh ưu tú nhất của CLB. Nếu đủ tuổi, có thể liền làm Huấn luyện Viên luôn đó chứ.

Sau đó,  đã đến giờ tan học, họ lại đến Võ đường để tập. Ở đây họ cũng là môn sinh ưu tú nốt. Ngay cả đánh tay hay dùng binh khí đều không làm khó họ. Những người trong phái đều gọi họ là "thánh".

Cuối cùng cũng về nhà, nhưng dù thế nào họ cũng không quên mua một thùng mì gói về ăn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip