XI.Thân Phận(2)
Bước vào cửa hang,hàng loạt những ngọn nến thắp hai bên đường đi dần dần sáng rực những đốm sáng xanh soi cho Seunghuyn tiến dần vào sâu bên trong. Đi tới cuối hang,cả hai thấy được một phiến đá lớn hình chữ nhật được khắc bằng những ký tự cổ xưa kỳ lạ.Seunghyun thả cậu xuống rồi đẩy nhẹ cậu đến trước phiến đá.Jiyong khó hiểu nhìn chằm chằm vào những ký tự kia,trong lòng tự hỏi nó là thứ gì?đến từ đâu?ý nghĩa ra sao?Và tên Choi Seunghyun đưa mình đến đây với mục đích gì?
"Rốt cuộc thân phận của cậu Kwon Jiyong là như thế nào?"-Seunghyun buông giọng lạnh như băng,mắt nhìn đăm chiêu vào phiến đá.
"Chuyện gì vậy,anh định làm gì thế?-Jiyong đứng chết trân tại chỗ.
Phiến đá vô tri vô giác bất ngờ hấp thụ tinh tuý từ đất trời,xoáy tròn luồng khí xanh ma mị.Những ký tự cổ xưa bắt đầu di chuyển,sắp xếp thành hình tròn rồi dần dần loé lên những tia sáng yếu ớt ẩn trong những kẽ hở nhỏ.Seunghyun liền đi ra sau lưng Jiyong,giữ chặt vai khiến cậu đứng thẳng.Bất ngờ Jiyong liền dẫy dụa những đợt yếu ớt.
"Anh làm gì vậy?Mau buông tôi ra!"
"Đứng im!"
Nghe người kia nói như đe doạ,cậu chỉ biết đứng im không nhúc nhích.
"Nhìn thẳng vào trung tâm phiến đá"
"Nhưng..."
"NHANH"
Jiyong giật mình khi thấy hắn lớn tiếng như thế,ái ngại nhìn vào cái khe đang phát ra tia sáng xanh yếu ớt nằm giữa vòng tròng ký tự khắc trên phiến đá. Bỗng luồng tà khí kia bị hút vào trong kẽ hở khiến nó dần nứt ra thành một lỗ tròn nhỏ hoàn hảo,tia sáng xanh ấy tiến thẳng một đường chiếu vào ngực cậu.Luồng khí bắt đầu bao quanh thân thể khiến Jiyong cảm thấy tâm trí đang bị điều gì đó xâm nhập.Cảm giác khó chịu ấy khiến cậu muốn vùng vẫy nhưng bàn tay của Seunghyun giữ chặt vai nên toàn bộ sức đều vô nghĩa.
Khi bị luồng xanh kia chiếu vào người,trong đầu Kwon Jiyong dần hiện ra những dòng hình ảnh mà cậu chưa bao giờ thấy.
Đó là hình ảnh về những con rồng Châu Á đang giao chiến với nhau trên bầu trời đầy sấm sét.Đó là hình ảnh về một người đàn ông lạ mặt chùm áo choàng kín mít cưỡi một con rồng bay vào vùng núi toả ra luồng khí kỳ lạ.Đó là hình ảnh về một đứa trẻ được sinh ra trong đêm mưa bão tầm tã.Nhưng nhìn kỹ lại xem,cái người đang kêu la thảm thiết xung quanh là nhiều người phụ nữ trên chiếc giường đầy máu đó chẳng phải là mẹ cậu hay sao.Không lẽ đứa bé hiện hữu trong dòng hình ảnh đấy là cậu?Nhìn kỹ trong khung cảnh ấy,người đàn ông lạ mặt chùm áo choàng kia đang lấp ló đứng rình gần nơi mẹ cậu đang chuyển dạ.Tên đó lấy trong túi một viên ngọc trắng vừa thanh khiết vừa huyền ảo,yểm vào đó một thứ bùa khiến nó hoá thành vệt sáng rồi đâm thẳng vào giữa ngực đứa bé đang khóc lớn.
Dần dần hình ảnh về những con rồng,viên ngọc trắng đó và những cơn mưa bão tầm tã cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu.Seunghyun đứng đó giữ vai Jiyong,từ sau lưng cậu hắn thấy một vệt sáng hình tròn toả sáng rực rỡ giữa lưng khiến hắn phải ngạc nhiên mở to mắt.Bỗng dưng người nhỏ bên dưới vùng ra khỏi hai bàn tay của Seunghyun một cách mạnh bạo.Ngạc nhiên hơn khi hắn cảm thấy đó không phải là lực từ cơ thể Jiyong vùng vẫy mà là lực tà khí từ ánh sáng thuần khiết phát ra trong người cậu.
Bừng tỉnh khỏi cảm giác những dòng suy nghĩ của mình bị xâm nhập,khoé mắt Jiyong đã ngấn lệ từ khi nào không hay.Hai hàng nước mắt cứ thế lã chã lăn dài hai bên má,bị đánh thức bất ngờ cậu ngã khuỵ xuống nền đất lạnh trước ánh mắt khó hiểu của tên to cao kia.Lấy tay quệt nhẹ giọt lệ trên gò má ửng hồng,ngước đôi mắt ngập nước quay ra nhìn hắn.
"Anh...anh vừa làm gì tôi?"
Trước mắt Choi Seunghyun bây giờ là một con người nhỏ bé trong bộ dạng trắng muốt mềm mại dưới bộ lông dày,hai má ửng đỏ với khuôn mặt giàn giụa nước mắt,đôi môi cắn chặt ngồi khuỵ dưới đất.
Cái hình ảnh thơ mộng trước mắt này là gì vậy,đẹp đến khó thở!
Tuy Seunghyun cũng đã bị sao nhãng trước khoảnh khắc vừa rồi,nhưng bản thân lại cố giữ hình tượng lạnh như băng vốn có.
"Đứng dậy đi"
Seunghyun chủ động đưa tay ra đỡ cậu,nhưng Jiyong chỉ khịt mũi rồi hất tay hắn ra rồi nhăn mặt gượng dậy.
"Khoan đã,cậu thấy gì rồi?Sao lại khóc?"-Đưa tay ra định túm cổ áo Jiyong.
"Đừng động vào tôi!"
"Sao thế..."
"Anh còn hỏi à?Đang yên đang lành lại đưa tôi đến chỗ quái dị này xong xâm nhập vào suy nghĩ của tôi?Anh muốn gì thì nói đi?"
Sao tự dưng lại xù lông tức giận rồi lớn tiếng quát mắng Seunghyun với ánh mắt như căm hận vậy nè.
"Tôi đã làm gì quá đáng mà cậu lớn tiếng?"
"Ừ thì không làm gì quá đáng.Lỗi tôi hết được chưa?"
Nói xong Jiyong hậm hực tiến lại cửa hang bỏ lại Seunghyun đi theo sau với khuôn mặt khó hiểu.
Có lẽ Jiyong đã bị sốc bởi những hình ảnh cậu vừa nhìn thấy khi bị phiến đá kia khống chế suy nghĩ.Tất cả những hình ảnh kia có vẻ quá xa lạ và bất ngờ khiến Jiyong nhất thời chưa tiêu hoá được đống suy nghĩ đấy.Liệu thân phận của Jiyong thật sự như thế nào?Và điều gì đã khiến cậu rơi nước mắt sau khi bừng tỉnh khỏi cơn mê đó?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip