Hoa mộc trú dưới tường mưa
Bầu trời đổ mưa tầm tã, từng đám mây xám xịt ôm lấy những mảng màu xanh lam rồi nuốt chửng cả những tia nắng mỏng mảnh của một ngày cuối đông.
Em gặp cậu, một cậu trai cao ráo với đôi mắt hiền lành lướt qua em, bước vội vào lớp để trốn những giọt mưa cứ toan làm ướt vạn vật. Mắt chạm mắt, ánh nhìn dịu dàng ấy vậy mà cứ như lưỡi dao sắc lẹm khắc thật sâu vào mảnh hồn em. Ôi được rồi, thực ra em dễ rung động thế đấy.
Từ lần gặp đầu tiên ấy, em dần để ý cậu bạn cùng lớp này hơn; cũng dần dần thích cậu ấy nhiều hơn. Một cậu chàng có vẻ ngoài hào hoa, giọng nói nhẹ nhàng cùng một trái tim dịu êm khiến em bao lần như đắm chìm trong làn mây mềm mại. Cậu chàng hoàn hảo quá, lại đối với ai cũng tốt bụng dịu dàng, thành ra em chẳng dám ôm nỗi mộng mơ xa vợi nào.
Từ cái khô hanh của tháng 8 mùa Thu sang cơn gió Đông Bắc cắt da cắt thịt giữa tháng Chạp, từ những cơn mưa phùn ẩm ướt tưới tắm vạn vật của nàng Xuân đến cái nắng non rực rỡ đầu Hạ; em cứ lặng lẽ kiếm tìm bóng dáng cậu để rồi đôi má thêm ửng hồng khi vô tình chạm mắt.
Sau này, một người bạn kể lại, mỗi khi nhìn thấy gò má em đỏ lên, cậu lại mỉm cười.
"Có lẽ, người chỉ thích em với đôi má đỏ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip