Nếu một ngày em chết trẻ
Nếu một ngày em chết trẻ...
Em hy vọng đó sẽ là một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh dịu tô điểm bằng từng cụm mây bồng bềnh, và ánh nắng vàng ruộm tựa rót mật mơn man từng kẽ lá.
Những bông hoa "đừng-quên-tôi" trong vườn sẽ nở rộ thành những mảng màu tím mơ màng, vài đóa hoa sao dễ mắc cỡ và nhạt màu, mỏng mảnh "tựa như linh hồn của những mùa hoa trước."
Thú thực, em chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ về cái chết – một thứ vốn quá xa vời so với độ tuổi trăng tròn của em. Mỗi khi ngồi thẩn thơ trên chiếc ghế tựa nơi góc vườn, em lại suy tư về "nó". Một cái chết nhẹ nhàng và nên thơ cũng không tệ như mọi người hằng suy nghĩ, nhỉ?
Có người nói, cuộc đời là một cuốn sách về chính em, hãy tự tay tạo ra một cái kết đẹp. Nhưng khi thần chết tới và phủ tấm màn sương giá lên linh hồn em, đó sẽ là một câu chuyện buồn khiến người đọc lưu luyến mãi, day dứt khôn tả để rồi trở thành một tượng đài nơi lồng ngực. Có lẽ, nó sẽ là một vết thương dịu dàng quấn quýt linh hồn, để rồi sống suốt đời với vết rạn trong tâm khảm.
Đôi mắt em dần mơ màng, cô gái nhỏ ngủ quên trong khu vườn đầy hoa và nắng, không gian im ắng gợi cảm giác như thời gian ngưng đọng. Tâm trí em dần lịm đi, chỉ còn câu hỏi xoay vần trong trí não.
Nếu một ngày...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip