i
Tôi lại nghĩ về Duy Nguyên.
Đã gần hai tuần kể từ ngày tôi khóc vật vã khi anh nói câu dừng lại.
Mí mắt tôi giật liên hồi khi nhớ về.
Đêm hè, mưa phùn nhẹ, anh đèo tôi về, tôi ở sau lưng anh, anh ngay trước tôi, chẳng nói với nhau câu nào.
Chúng tôi đều có những suy nghĩ của riêng mình, và rong ruổi cùng chúng, nhưng trong tâm trí của cả hai chẳng tồn tại mảnh cảm xúc nào dành cho nhau, hoặc là chỉ có tôi nghĩ vậy, và trong thoáng chốc, tôi băn khoăn liệu anh có nghĩ giống tôi không, nhưng tôi kệ anh và anh kệ tôi nghĩ gì.
Đến nhà, tôi xuống xe, và ngờ ngợ nhìn anh khi anh không phóng xe đi ngay như thường lệ.
" Sao thế? Anh để quên gì à?"
"...mình dừng lại đi."
Tôi như bước hụt cầu thang, mặc dù chân vẫn đứng ngay ngắn ngay bậc thềm, trước cổng.
Bàng hoàng nhận ra đôi mắt anh chẳng còn hình bóng tôi.
Tiếng ve râm ran, gió xào xạo, tai ù hẳn đi và tôi cảm thấy tất cả thanh âm đang trộn lẫn vào nhau như cocktail, tất cả đều đang bóp nghẹt lấy tôi.
"...tại sao?"
Ánh mắt anh lơ đãng đặt trên ổ khoá cổng, trên cột đèn sáng chói đầu ngõ, trên đôi giày cao gót màu đỏ hôm ấy tôi mang.
Điều gì đã làm anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt tôi?
"...anh có ai khác rồi à?"
" Không, không phải vậy."
Anh nói một cách chán chường, đủ rõ ràng để tôi nhận ra.
" ...em hiểu rồi."
Cổ họng nghẹn đắng, khô rát.
Tôi thấy anh thở dài, hay cũng có thể đang thở phào, nhưng tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt rõ thái độ của anh, chỉ biết anh đang làm bộ khổ tâm lắm.
" Cảm ơn em."
Rồi anh phóng xe đi mất hút, để tôi một mình với đôi mắt dần nhoè đi.
God, ngu ngốc làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip