ii
Tôi sẽ không gọi Duy Nguyên là Duy Nguyên nữa, cái tên đó làm tôi đau quá.
Không phải là kiểu đau như lúc bị tát vào mặt, mặc dù nhiều khi tôi cũng cảm thấy như bị tát mỗi lần gọi tên anh sau này, nhưng cái đau mà tôi nói đến nó đớn hơn nhiều, thuộc phạm trù nỗi đau tinh thần.
Những vết thương lòng, những vết thương không thể thấy được bằng mắt thường, chỉ có thể dùng cả trái tim để cảm nhận, qua thật nhiều thời gian và cảm xúc, luôn luôn khó chịu cũng như khó để chữa lành hơn những vết thương ngoài da, đương nhiên.
Nhưng liệu việc đau lòng và đau dạ dày có giống nhau không? Dẫu sao chúng đều không thể thấy bằng mắt thường và có những triệu chứng khó chịu quằn quại như nhau, chỉ có điều là khác vị trí, một là đau bụng và một là đau đủ thứ chỗ, đau râm ran khắp người.
Nhưng đó không phải việc tôi quan tâm lúc này.
Tôi không gọi Duy Nguyên là Duy Nguyên nữa, nên tôi sẽ gọi hắn bằng tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra trong khoảnh khắc, như là 'tên bồ cũ', 'tên tóc nâu', 'tên đẹp trai', 'tên đáng ghét', hoặc cũng có thể là 'tên bồ cũ tóc nâu đẹp trai đáng ghét'.
Nhưng thôi, tôi sẽ chỉ gọi Duy Nguyên là 'ex'. Vì nó ngắn gọn, và nó đúng nhất, theo tôi là vậy.
Hoặc lâu lâu tôi vẫn sẽ gọi Duy Nguyên là Duy Nguyên, dẫu sao tôi vẫn còn nhớ anh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip