🎄⛄️❄️





thời gian trôi qua thật nhanh, em mít mới chào đời đó thôi mà bây giờ đã tới giáng sinh rồi.

thời tiết tháng mười hai lạnh căm, bà nội đã mua cho mít biết bao nhiêu là áo ấm mới. hôm nay mít được bà mặc cho chiếc áo len đỏ, đội thêm mũ len đỏ đính cục bông tuyết ở chóp mũ trông yêu ơi là yêu. em ngồi dưới cây thông nghịch mấy hộp quà giáng sinh, má đỏ ửng lên như em bé hoạt hình, cả nhà ai cũng chen chúc trong phòng khách để chụp hình em thôi.

"thôi được rồi, giải tán nào, em bé đến giờ măm sữa rồi"

lý mã khắc giải vây đám đông, cười khì bế mít lên. em bé mới tí tuổi mà đã có đầy người hâm mộ rồi.

"em mít xinh xinh, xinh giống ba khải xán nhò~"

lý mã khắc nựng em bé trên tay, thơm thơm má sữa của con gái. anh đưa con vào phòng ngủ nơi vợ mình đang chuẩn bị quà cho cả nhà vào đêm giáng sinh hôm nay.

"chộ ôi em của ba, để ba cho em ăn sữa nhá"

lý khải xán thấy anh ẵm mít vào liền đưa tay đỡ bé. em mít cũng biết đây là ba của em nên em hớn hở lắm, miệng cười toe mà hai chân vẫy đạp tưng bừng luôn.

em bé dụi mặt vào ngực khải xán, tay cứ níu lấy áo cậu. mít đói lắm rồi, mít muốn uống sữa!

em mít măm sữa xong là nằm ngủ lăn quay ra, dãi còn rớt bên miệng trông quá là mắc cỡ.

"cái tên bợm sữa!"

lý mã khắc dụi mặt vào bụng con, hít lấy hít để cái mùi trẻ con gây nghiện này. mẹ anh bảo hai người lo mà hít cái mùi này đi, sau này nó lớn rồi thì không còn mà hít nữa đâu.

"chậc, cái ông này, để yên cho con ngủ!"

"hì hì~ em chuẩn bị quà cho anh chưa?"

"rặn ra một cục đó cho anh rồi còn chưa chịu nữa hả?"

lý mã khắc bĩu môi, trong lòng dâng lên một nỗi hờn giận. cuối tuần trước anh đã đi tìm mua cho vợ một đôi găng tay màu kem rất xinh, tiệm còn bán rất nhiều loại phụ kiện khác nên mã khắc còn mua thêm một chiếc mũ len cùng màu nữa. tưởng tượng hình ảnh vợ mình xinh đội lên chiếc mũ cùng đôi găng tay mình mua, mã khắc vui biết bao, trên đường về anh còn nhảy chân sáo.

anh biết khải xán vẫn mua quà cho anh thôi, nhưng giọng điệu trả lời của cậu làm anh có hơi dỗi. dạo này lý khải xán bảo anh nhạy cảm lắm, cứ như đứa con nít ấy.

"giai yêu của em ơi, mặc thêm đồ rồi đi siêu thị với em nào".

lý mã khắc lẽo đẽo đi theo vợ, mặt vẫn hơi phụng phịu một chút. lý khải xán phì cười, cậu nhón chân hôn lên má chồng một cái.

"nếu em nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa? anh giả bộ không quan tâm dùm em xíu coi"

vậy là lý mã khắc lại cười tủm tỉm, má anh ửng hồng lên, nom y chang hạt mít đang nằm ngủ khò khò trên phòng kia.

thấy mà ghéc!

cả gia đình ăn tối xong rồi cùng nhau đến nhà thờ để cầu nguyện. em mít thấy đủ thứ đèn đóm, đồ trang trí đầy màu sắc ở nhà thờ là hứng khởi lắm, miệng bi ba bi bô, nắm tay nhỏ chỉ đông chỉ tây loạn xạ hết cả lên. chỉ đến khi mọi người tập trung đọc kinh, em mới ngủ thiếp đi trên vai bố em mà thôi.

lý mã khắc thấy bồi hồi trong tim vô cùng. năm ngoái anh ngồi đây với lý khải xán, em mít vẫn còn nằm trong bụng cậu, mà giờ đây con đã ngủ ngoan trên vai anh rồi.

"giáng sinh an lành"

"merry christmas"

lý mã khắc nắm chặt lấy tay khải xán trong tiếng chuông ngân vang của nhà thờ, đặt lên trán vợ một nụ hôn thật ấm áp.

"thôi chết, con trây dãi ra áo anh mất rồi!"




















epilogue

người cuối cùng mở quà của lý khải xán là lý mã khắc. anh không muốn mở quà của vợ trước mặt mọi người nên đã đem vào phòng giấu kín, đến nửa đêm mới mở ra.

quà của cậu là một chiếc áo len màu xanh dương do chính tay khải xán móc. bảo sao, đêm nào lý khải xán cũng ngồi gần một tiếng đồng hồ trong nhà tắm, vì cậu chẳng thể nào bịa ra được lý do gì để bí mật móc áo cho anh. lý mã khắc thông minh lắm, kiểu gì anh cũng phát hiện ra món quà của cậu thôi.

"nhanh lên vào ngủ với anh nào ba nó ơi!"

"từ từ, đang skincare, khổ lắm anh cứ ngủ trước đi!"

lý mã khắc sờ lên từng đường len được móc tỉ mỉ, ngồi soi cả ngày cũng không thấy được tí lỗi nào, vì khải xán đã rất cẩn thận để cho ra thành quả đẹp nhất.

"người tuyệt vời nhất thì phải được mặc chiếc áo hoàn hảo nhất chứ!"

lý mã khắc ôm chầm lấy lý khải xán, mổ chụt chụt liên tục lên mặt vợ.

"cảm ơn vợ, anh thích quà của em lắm"

cả mùa đông năm đó ai cũng thấy lý mã khắc mặc đi mặc lại chiếc áo len màu xanh ấy, đến nỗi bọn trẻ con trong khu phố tưởng anh nghèo lắm, trời lạnh mà chỉ có mỗi cái áo để mặc.























ikirot
24/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip