👼🤍



1.

lý khải xán đã tập cho con gái ngủ riêng từ tháng thứ tư. lý mã khắc đã đặt được một chiếc giường cỡ vừa cho em bé, chỉ cần lắp thêm khung chắn xung quanh nữa là hoàn thành. thả vào giường một con thỏ bông, một cái gối và một cái chăn nữa là em bé có thể ngủ được rồi.

"anh nghĩ chúng ta có thể thành công ngay trong đêm đầu tiên không?" lý khải xán khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn con gái thích thú lăn lộn trên chiếc giường mới.

"hãy nghĩ đến kết quả tốt nhất đi" lý mã khắc chồm vào giường, nâng tay bế con lên, "chuyện đó để tính sau, bây giờ thì đến giờ măm sữa của em rồi ba ơi".

buổi tối, sau khi cho con uống sữa xong, lý khải xán bế mít vào phòng ngủ riêng của em bé. cậu nán lại một lúc rồi quyết định nhảy vào nằm chung với con.

lý khải xán vỗ lưng con gái, miệng ngân nga theo một bài hát ru quen thuộc cậu thường nghe mẹ hát hồi mình còn bé.

"mít ơi, liệu bây giờ có phải thời gian thích hợp để cho con ngủ riêng không? hửm?"

em mít không hiểu ba mình nói gì, chỉ biết mở mắt to tròn nhìn ba rồi chồm lên thò tay nhỏ vào miệng cậu. lý khải xán phì cười, cậu măm măm tay con trong miệng, "em đùa với ba à? em mít biết đùa với ba rồi đó hả?"

mít cười khúc khích, sao mà lý khải xán yêu tiếng cười của con quá đi. cậu không thể tưởng tượng nổi một ngày vắng đi tiếng cười dễ thương của con gái nhỏ vang vọng khắp căn nhà được.

"em mít cố lên! ba tin em của ba sẽ ngủ riêng được mà không khóc nhè tí nào"

lý khải xán nhìn con lần cuối rồi đóng cửa phòng lại. suốt đêm hôm đó, cả lý khải xán lẫn lý mã khắc đều không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lo lắng theo dõi con gái qua cctv gắn trong phòng. lúc lý khải xán rời khỏi phòng, mít nhìn về hướng cửa ra vào rất lâu, tưởng chừng như em sẽ khóc khi nhận ra trong phòng không còn ai ngoài mình nữa, nhưng em bé chỉ yên lặng nằm lật ngửa ra rồi chơi với con thỏ bông màu hồng yêu thích của mình. vân vê đôi tai dài của bạn thỏ chán chê, mít ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

nửa đêm em bé có tỉnh dậy một lần vì đói bụng, lý khải xán chạy qua cho con uống ít sữa rồi mít lại tiếp tục tìm đến xứ sở mộng mơ. cứ như vậy, lý khải xán lại thành công trong công cuộc dạy con mà chẳng cần tốn chút sức lực nào. mọi người xung quanh đều trộm vía em bé, lúc nào cũng hỏi khải xán bí kíp dạy con ngoan từ cậu.

"ôi là do con bé ngoan đấy, chứ em có cần phải làm gì đâu ạ".

_____________



2.

"em mít của bác sao mà ngoan xinh yêu thế này~?"

kim đông anh vừa mới từ nước ngoài về, đem theo bao nhiêu là quà cho em bé. mít thích mê mấy món đồ chơi cao su với màu sắc sặc sỡ, dạo này mít cũng đã bắt đầu mọc răng, em bé cứ gặm gặm đồ chơi trong miệng vì ngứa lợi, cái nào cũng dính đầy nước dãi của công chúa nhỏ.

"anh có ở lại đây lâu không? hay là đừng quay về đó sớm được không?" dù không phải anh em ruột thịt nhưng lý khải xán đã sống cùng kim đông anh một thời gian dài hồi cậu vẫn còn là sinh viên, có bao nhiêu khó khăn cũng có y bên cạnh giúp đỡ nên giữa hai người đã hình thành nên mối quan hệ vô cùng khăng khít. cậu đã buồn biết mấy vào thời điểm biết tin kim đông anh quyết định sang nước ngoài để tiếp tục chương trình cao học. sau ngần ấy thời gian mới có cơ hội gặp lại nhau, lý khải xán không muốn y rời đi sớm.

"tầm hai tuần sau anh phải quay về luân đôn rồi, mãi có có dịp được về quê như thế này đấy" kim đông anh bế cháu gái cưng trên tay, xuýt xoa mãi vì độ đáng yêu của em bé, "kì diệu thật đó~ hồi anh đi là mấy đứa còn chưa kết hôn, mà bây giờ đã có công chúa nhỏ như thế này rồi. con bé giống em thật đấy, chắc mã khắc cưng con gái lắm".

lý khải xán cười cười.

"anh có muốn thả thêm vào lẩu cái gì không, để em nhắn tin cho mã khắc luôn. ảnh tiện đường đi làm về nên mua nguyên liệu cho mình luôn rồi"

"sao cũng được, mấy đứa ăn cái gì thì anh ăn cái đó"

em mít dường như cảm nhận được ai yêu mình nên cứ quấn lấy kim đông anh cả tối. đến lúc y rời đi em bé còn mè nheo một trận, nhưng chỉ cần lý mã khắc bóc vỏ gói bánh gạo yêu thích, mít ngay lập tức quên đi sự hiện diện của bác đông anh trong nhà.

"nhóc thúi ham ăn"

_____________



3.

đã bước vào giai đoạn mọc răng thì không thể thiếu những trận ốm sốt được. chiếc răng nhỏ ở hàm dưới của mít vừa nhú lên là em bé bắt đầu khóc quấy cả ngày vì sốt. cả hai vợ chồng phải luân phiên nhau xin nghỉ làm để chăm con vì nhà ông bà nội ngoại đều ở rất xa, mà hai người thì đều không muốn làm phiền bố mẹ mình.

em bé ngồi chơi trong phòng khách, trên trán dán một miếng hạ sốt, mặt mũi đỏ ửng lên vì mệt trông thương ơi là thương. hẳn công chúa nhỏ phải khó chịu lắm, cơ thể mệt mỏi mà lợi còn ngứa lên, em cứ gặm đồ chơi cao su suốt thôi.

mỗi lần thấy bố hay ba xuất hiện, mít lại tủi thân khóc òa lên như muốn nói với hai người rằng con đau quá, con mệt lắm.

ban đêm em được bố bế sang ngủ với ba khải xán. có lẽ là vì lâu rồi mít mới được cảm nhận vòng tay cùng hương thơm mà chỉ riêng ba em có nên em rất nhanh chìm vào giấc ngủ. lý khải xán thương con đến phát khóc. nửa đêm mã khắc bị đánh thức bởi tiếng thút thít của khải xán, anh giật mình ngồi bật dậy.

"sao vậy? sao vậy hả em?" lý mã khắc mò mẫm bật đèn ngủ lên, thấy lý khải xán ôm lấy con, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, trái tim anh như vỡ nát ra.

"em biết là sẽ có những lúc con ốm như thế này, nhưng thấy con đau như vậy, em chịu không nổi... con bé lúc nào cũng cười, mà bây giờ nó im lặng cả ngày, lúc tỉnh dậy cũng chỉ biết khóc vì khó chịu, em tự hỏi đến lúc nào thì con mới khỏe lại được".

dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ chăm sóc một đứa trẻ, đây còn là đứa trẻ họ dứt ruột sinh ra, mỗi lần nghe tiếng em bé khóc là một lần họ cảm thấy vô cùng đau đớn mà không thể làm gì được.

lý mã khắc di chuyển ra phía sau lưng khải xán, ôm lấy vợ. nếu chỉ nhìn qua thì vóc dáng của hai người chẳng chênh lệch nhau là bao, nhưng mỗi khi mã khắc ôm khải xán, anh như đang ôm trọn lấy cơ thể cậu vào lòng, truyền cho cậu hơi ấm, tạo cảm giác an toàn tuyệt đối cho người bạn đời của mình.

"con sẽ khỏe mạnh trở lại là điều đương nhiên, quan trọng là tâm trạng của mình phải tích cực lên, nếu trong nhà có con ốm mà em cũng buồn bã như vậy thì anh phải làm sao đây" lý mã khắc rúc vào cổ cậu, hít hà hương thơm đặc biệt mà chỉ một mình cậu có. cuộc sống dạo này bận rộn quá, đã bao lâu rồi anh không được ôm vợ và tâm sự như thế này.

"sao mà mít ướt thế này" lý mã khắc vuốt vuốt má cậu, lau nước mắt dính trên mặt cục cưng, "anh biết sao mà con gái hay khóc rồi đó, giống em đến vậy mà".

lý khải xán đánh cái thụp lên vai anh, "bây giờ mà còn đùa vậy được nữa hả?"

nghe thì có vẻ hơi biến thái nhưng lý mã khắc rất thích dáng vẻ này của vợ. mắt khải xán long lanh ướt nước, mũi đỏ ửng lên như tuần lộc, bé tuần lộc nhỏ của anh...

"đáng yêu quá" lý mã khắc hôn môi cậu, "sao mà đáng yêu thế này..."

lý mã khác thấy bản thân quả thật rất may mắn, nhà anh không chỉ có một mà có đến tận hai lý khải xán. một lý khải xán original và một bé khải xán mini đang ì ạch vì ốm sốt. mong ông trời thương gia đình nhỏ này nhiều hơn một chút, để em mít mau khỏe, để khải xán vui vẻ trở lại thật nhanh.

sáng sớm hôm sau, lý khải xán bị đánh thức bởi cảm giác ươn ướt trên mặt. cậu mở hé mắt, bên tai nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc.

"ba chào buổi sáng em~"

khải xán đưa tay lên sờ trán con, rồi sờ chân tay em bé để xem em hạ sốt chưa.

"em mít mát quá trời luôn rồi nè, để ba cặp nhiệt kế cho em nhé"

con số ba mươi bảy độ năm hiện lên nhiệt kế, lý khải xán như trút được tấn đá đè nặng trong lòng. lý thanh hà cười toe, khuôn miệng tròn như quả táo, chiếc răng sữa nhú lên trông đáng yêu vô cùng.

"em bé giỏi quá, ba thương em nhiều"

tiếng cười giòn tan của con trẻ lại vang vọng khắp căn nhà nhỏ, đánh thức lý mã khắc mệt mỏi đang chìm vào giấc ngủ sâu, anh như chìm dưới đáy biển đen kịt mà nhìn thấy ánh sáng tỏa ra trên đỉnh đầu.

lý mã khắc mở mắt, hạnh phúc giản đơn là khi cảnh tượng đầu tiên chào đón anh là hình ảnh vợ mình cười thật tươi, trong vòng tay còn ôm thêm một em bé nhỏ nhắn cũng đang nhoẻn miệng cười, bỗng chốc mã khắc cảm thấy chẳng còn gì quan trọng hơn trên cuộc đời này nữa.





























dạo này năng suất quá, khen tui đi ㅠㅠ

ikirot
26/7/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip