02
Jaemin vừa ngân nga một bài hát vừa lau tóc
"A... Đúng rồi, anh Jsno"
Cậu nhớ ra là mình phải gọi cho anh người yêu mới quen một tiếng trước của mình, Jaemin lấy điện thoại ra bấm vào số đã lưu hồi hộp không biết nên nói gì, không lẽ đây chỉ là mơ...anh ấy đẹp trai như vậy mà thuộc về mình dễ dàng vậy sao, thiệt là khó tin quá đi
''Alo?"
"A..alo"
"Jaemin?"
"Dạ.."
"Em muốn nói gì à?"
"Không... Em chỉ..gọi thử thôi"
"Đang làm gì đó"
Jaemin bất ngờ khi bị hỏi đến như vậy, cậu có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của anh qua điện thoại nữa
"Em chuẩn bị nấu cơm đây"
"Chà..không biết chừng nào mới được ăn cơm Jaemin nấu nhỉ? Em bé na"
"..."
Em bé na ??
Jaemin đỏ hết cả mặt lên
"Có gì tối anh gọi lại, em đi nấu cơm đi"
"Vâng..."
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, tim cậu đập loạn xạ
Không thể nào chờ nổi đến tối để nói chuyện với anh tiếp, gác bỏ suy nghĩ đó qua một bên cậu đi xuống bếp
Donghyuck nãy giờ muốn ngộp thở ở trong cái tủ đồ này, mặc dù nó rộng nhưng mà nó cũng nhiều đồ chứ đâu có ít, nghe tiếng Jaemin vừa đi cậu đẩy cửa nằm lết xuống sàn thở
"Mẹ nó không trốn trong đây quài được"
Donghyuck ngồi dậy đi nhẹ ra phía cửa ngắm nghía xung quanh không thấy ai rồi lén lút lẻn vào phòng khác
Phòng này nhiều đồ đạc hơn nhiều chắc trốn ở đây sẽ khó phát hiện
Cậu chọn núp vào một góc ở sau tủ đồ, chỉ có chỗ này là kín nhất thôi
"Thiệt chứ ai mà phát hiện được tao ở đây tao bái"
Câu nói vừa dứt thì có tiếng cửa mở
Cậu nghe được tiếng bước chân từ từ, hắn ngồi vào bàn làm việc rồi, đợi một lát nữa hắn đi thì cậu sẽ trộm hết mấy món đồ quý giá trong căn phòng này, cậu biết chắc hẳn đây là phòng của chủ nhà này rồi, kế hoạch đã định sẵn trong đầu
Mark nghe thấy tiếng động ở phía tủ đồ, anh đưa mắt nghi ngờ, lúc nãy đột nhiên Jaemin lại phát hiện một đôi giày trong phòng, còn không phải là giày của ẻm
Anh chần chừ một lúc rồi đi ra ngoài, khoảng mười phút sau Donghyuck ngó đầu ra, tay cầm sẵn một cái bao to rồi lén lút tìm đồ trong bóng tối, cậu mải mê lục tung cái tủ của hắn ra rồi tự dưng... Đèn bị bật lên
Ánh đèn khiến cậu chói mắt, sau đó giật mình quay đầu lại
"Chà chà... Ai đây?"
Donghyuck dấu bao trang sức ra đằng sau đưa ánh mắt dè chừng nhìn hắn, quan sát tình cảnh bây giờ thì cậu không sợ, cậu tự tin mình có thể hạ gục được tên này
"Khắc nghiệt nhỉ? Lee Donghyuck"
"Sao mày biết tao?"
"Nổi tiếng tới vậy mà?"
Cậu có nổi tiếng vì chuyện trộm cắp nhưng đa số bọn họ không nhớ mặt cậu...có khi nào....
"Tôi là cảnh sát đây, dơ tay lên"
Donghyuck mắt to nhìn hắn
"Bất ngờ lắm à?"
Mark cười
"Chuẩn bị tinh thần vào..."
Donghyuck chồm lên người hắn ôm lấy cổ thật chặt rồi hôn, cậu dựa dẫm vào người hắn mà ngấu nghiến đôi môi hắn đến khi nó đỏ lên
Mark bất ngờ rồi tóm lấy tay cậu kéo ra mà tay cậu cứ dính chặt vào cổ anh như bị dính keo ấy ( like a sticker =)))), môi thì bị người bên dưới cắn xé điên cuồng, Mark nhìn kĩ mặt cậu, Mark như nắm trọn tất cả vẻ đẹp của cậu ngay trước mắt vậy
"Đừng bắt em"
Câu nói đầy mơ hồ sau khi vừa thoát khỏi cái hôn của cậu làm cho anh phân tâm, không tập trung suy nghĩ được gì ngoài gương mặt của cậu và câu nói đó
Cậu nhón chân lên hôn một cái nữa vào đôi môi đỏ mọng của anh
Mark ngượng ngùng khi cái cảm giác này bất ngờ xông tới, phần bên dưới quần của hắn cứng lên
Hắn nhìn cậu liếm môi cười rồi mới nhận ra
Khoan...mình mắc bẫy rồi
"Coi như đồng ý không bắt tôi"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip