03

Mark ngẩn ngơ quanh đi quẩn lại câu nói "đừng bắt em" đã được gần mười phút rồi trong khi đó tên trộm Lee Donghyuck đang vởn vơ nằm lăn qua lăn lại trên giường hắn

"Này...vừa rồi"

"Vừa rồi sao?"

Mark cứng đơ chưa bao giờ anh gặp một trường hợp nào như vậy, không thể có tên trộm nào mà không trốn thoát cả nếu từ lúc nãy cậu ấy chạy đi ngay thì đã thoát được cảnh sát rồi nhưng mà cái cậu này còn cố tình ở lại trêu anh

"Anh biết tên tôi rồi thì tôi cũng phải biết tên anh?"

"Mark, và cậu đã bị bắt đừng nhởn nhơ nữa"

"Mark? Thôi nào, anh đã bị bắt mới đúng"

Donghyuck cười khẩy trước sự rối loạn của anh

"Có lẽ là anh hiểu tôi một trăm phần trăm nhưng ít ra phải hiểu được
phần nào chứ?"

"Làm một nháy không? Đến khi đó anh sẽ đổi ý"

"Cậu đang nói nhảm gì vậy"

"Thì... Ai biết được anh sẽ đổi ý sau khi chúng ta"

Donghyuck đưa hai tay ra thành một tư thế làm chuyện đó rồi cười

"Tôi không bị điên đâu, chỉ là anh chưa gặp người như tôi thôi"

"À không, Mark à anh muốn thử với em không"

Mark hiểu ý cậu nhưng không nghĩ cậu có thể bày ra mấy trò này để dụ dỗ cảnh sát, không biết có bao nhiêu tên cảnh sát đã thả cho cậu đi rồi

"Được, bắt đầu đi"

Donghyuck nhếch môi đứng dậy đi tới chỗ anh, áo đã cởi ra thân trên trần truồng với hơi lạnh bay vào khiến cậu bất giác rùng mình, Mark cởi áo ra lộ cơ bụng bắp tay cường tráng ra hết, trong quá trình cởi đồ cả hai luôn nhìn nhau, quan sát kĩ lưỡng và không để lộ sơ hở

Donghyuck nhanh tay ôm cổ anh, trường người lên ngậm lấy đôi môi lúc nãy đã bị cậu nghiền nát, mút chặt dính cánh môi nhau tạo ra tiếng kêu vang lớn khắp phòng, không gian tối mờ tĩnh lặng bắt đầu có những tiếng thở mạnh cùng với tiếng nụ hôn

"Anh thích mà đúng không?"

"Tôi thừa biết là anh thích nó"

Donghyuck đưa tay ra sau quần anh kéo xuống cả quần ngoài lẫn trong, cự vật cương cứng hiện ra trước mắt, cậu nắm giữ lấy nó rồi vuốt lên xuống theo nhịp ngước lên nhìn biểu cảm anh rồi bắt đầu tăng tốc độ, đến khi cự vật đó run lên rồi bắn ra loạt tinh dịch nhớp nháp cậu đứng dậy nhìn anh

"Nữa không?"

Mark nhìn cậu mơ hồ nắm cả người cậu xoay lại rồi kéo quần cậu xuống đâm cự vật anh vào thẳng bên trong cậu, cảm giác rất chặt rất khít. Mark  buông tiếng rên trầm của mình ra ôm lấy hông của cậu đẩy mạnh

"Ahh...haaa..."

Donghyuck kìm nén tiếng rên của mình một cách khó khăn, tay tìm cạnh bàn làm điểm dựa, phía sau bị anh đưa đẩy điên cuồng
.
.
.

"Đổi ý rồi đúng không?"

"Không bắt em đi chứ?"

"Em làm như vậy với bao nhiêu người rồi?"

"Anh là người đầu tiên"

Mark cười khẩy quay qua nhìn cậu, cả hai người trần truồng đắp chăn nằm trên giường

"Em đáng tin đến mức nào?"

"Thật đấy, anh là người đầu tiên không dễ gì em cho người khác động vào mình"

"Vậy tại sao lại cho anh?"

"Em thích"

"Tính làm gì?"

Donghyuck dường như chưa hiểu được ý nghĩa câu hỏi của anh lắm liền quay qua đưa vẻ mặt khó hiểu

"Về nhà hay tính đem hết tiền của anh về luôn"

"Cả hai"

"Anh dễ dãi vậy à? Thảo nào.."

"Làm sao?"

"Không có gì"

Mark quay đi suy nghĩ gì đó nhưng rồi bị cái ôm từ phía sau ập đến, đã ôm rồi còn lấy tay sờ múi người ta

Có nên nói cho em ấy biết không... Rằng mình là Mark Lee

Cộc cộc

"Anh ơi em đi chơi tí nha"

Jaemin bên ngoài cửa nói vọng vào

"Ừ"

"Sao anh đồng ý dễ dàng vậy?"

"Chắc nó lại đi hát karaoke chứ gì"

"Không haha, sai rồi"

"Em nói gì?"

"Không có gì múi anh đã quá"
.
.
.

"Jaemin"

"Anh"

Jaemin chạy đến bên chàng trai đang vẫy tay với cậu

"Em có trễ không?"

"Em lúc nào cũng đúng giờ"

Nụ cười của Jeno tỏa sáng làm tim Jaemin hẫng đi một nhịp

"Vào trong nhà đi"

Jeno để cậu vào trước rồi ngó nhìn xung quanh đề phòng

"Anh cũng vào đi Jeno"

"Ừm"

Jeno đi xuống bếp lấy nước cho Jaemin sẵn lấy điện thoại ra nhắn cho Donghyuck vài tin

[Mày sao rồi, Jaemin đang ở nhà tao]

[Thất bại]

[Cái gì??? Này Donghyuck mày bị bắt rồi hả??]

[Không hẳn, tóm lại là kế hoạch thất bại bây giờ tới lượt mày bỏ cuộc đi]

[Cđm mày đang nói cái gì vậy? Chuyện này là do mày bày ra mà, bây giờ nói bỏ là sao?]

[Thì cứ bỏ đi, tao có mục tiêu khác rồi]

[Có mục tiêu mới thì phải nói chứ, nhưng mà nhà Jaemin làm sao ? Nghe Jisung kể có điều kiện tốt  mà?]

[Nó không kể là nhà này có cảnh sát à]

[Vãi thật nó không kể, rồi giờ mày làm sao?]

[Thì là vậy đó, chơi vui nha cưng]

Cưng cưng cái đ

"Jeno, anh lâu quá vậy?"

Bây giờ phải gác thêm cái cục nợ này nữa

"Anh ra liền"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip