15.





lee donghyuck làm gia sư dạy tiếng hàn cho mark lee. mark học tiếng hàn không phải vì công việc hay gì cả, anh học để hiểu và nói chuyện với họ hàng ở đây. trong quá trình học còn được đi chơi với lee donghyuck, hoà tan vào nét văn hoá đặc trưng của người châu á.

mark lee nhận ra mình thích lee donghyuck khi anh chỉ còn một tháng nữa ở seoul này, sau đó phải trở về nhà ở canada. nói mark lee dễ dãi quá cũng đúng, nhưng lee donghyuck thật sự rất đáng yêu. từ khi sinh ra cho đến bây giờ anh chưa bao giờ gặp được bạn nhỏ nào dễ thương, nhí nhảnh như donghyuck hết. vốn dĩ mark là người gốc châu á nên có rất ít bạn bè ở bên đó, may mắn thay lại gặp trúng lee donghyuck trong chuyến thăm quê hương của bố mẹ lần này.

mark lee không hề giấu diếm tình cảm của mình. hai giờ sáng đến nhà lee donghyuck nhấn chuông, donghyuck đang lén chị gái ăn mì tôm, nghe tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, sợi mì tôm thiếu điều thọt từ miệng lên lỗ mũi.

mark lee tỏ tình rất chân thành, trên tay còn cầm thanh kẹo cầm về từ canada, vành tai đỏ ửng dúi thanh kẹo vào tay cậu. lee donghyuck bất ngờ đến mức mì tôm trong mồm còn chưa kịp nuốt xuống dạ dày.

một tháng sau, hai người có một màn tạm biệt đầy sướt mướt ở sân bay. nhưng người sướt mướt ở đây là mark lee, nước mắt ngắn nước mắt dài nắm chặt tay cậu không chịu buông. lee donghyuck cũng khóc, nhưng mà là khóc vì cười quá nhiều.

mark lee ở tận bên kia bán cầu vẫn đều đều gọi về cho lee donghyuck. mark không quan tâm giờ giấc ở vancouver, anh nằm lòng thời gian biểu của lee donghyuck ở seoul rồi mới nhấn nút gọi. mark không phiền, chỉ sợ donghyuck phiền thôi.

lần này lee donghyuck chủ động gọi đến. mark lee ngạc nhiên bắt máy, hỏi tại sao donghyuck chưa ngủ. cậu lại đánh trống lảng sang chuyện khác, hỏi vì sao sớm vậy mà anh đã dậy rồi. hôm nay mark lee muốn đi bộ đến trường nên dậy sớm một chút, lee donghyuck cảm thán, wow đây đúng là anh chồng tương lai của mình rồi, trong nhà có người lười thì phải có người siêng chứ.

nhờ có lee donghyuck, tiếng hàn của mark lee bây giờ rất tốt. cậu có thói quen nói rất nhanh, thi thoảng cố ý nhét thêm mấy từ phức tạp và khó hiểu vào, nhưng mark lee vẫn nghe hiểu và trả lời được, chứng tỏ bây giờ anh vẫn rất chăm chỉ tự học tiếng hàn.

tiếng hàn giỏi thì mới lấy được vợ.

"anh đang ăn gì đấy?"

"sáng nay mở tủ lạnh thấy trống trơn, nên anh ăn cereal."

"ngũ cốc? ngũ cốc?!"

"c-có vấn đề gì hả?..."

"sáng là phải ăn cơm! rice! ăn cơm với canh nóng! người châu á không ăn cereal! hiểu chưa?!"

"dạ em..."

từ dạo đó, sáng nào mark lee cũng ăn cơm, còn hộp kellogg's(*) đã bị thất sủng, nằm một xó trong góc tủ bếp.










































(*) kellogg's corn flakes.











6/7/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip