Chương 17: Kiss me!

Ligaya lén trộm nhìn Jay-jay đang đứng cùng David cạnh cửa sổ, cô bạn hôm nay có điều gì đó rất lạ lùng. Dù Jay vẫn cười nói và trò chuyện với nhỏ như thường. Nhưng có điều gì đó ẩn trong cái nhìn phức tạp của cô bạn. Còn ngơ ngẩn suy nghĩ, giọng nói của Xannie cắt ngang. Ah, nhỏ vẫn đang trong cuộc gọi:

"Thế.. bạn sẽ tham gia chứ?"

"Gì cơ?"

"Ôi trời ạ, bạn có nghe tôi nói gì nãy giờ không thế?"

"Xin lỗi.." Ligaya nhoẻn cười khi Ci-N bước vào lớp, thuận tay đưa cậu gói kẹo trên bàn mình và đứng dậy ra khỏi lớp "..Bạn nói lại được chứ?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài "Được rồi, nghe này. Sắp tới thành phố tổ chức cuộc thi trượt băng nghệ thuật, bạn sẽ tham gia phải không?"

"Thật sao?" Ligaya ngạc nhiên tột độ, âm lượng giọng cũng vì thế mà quá trớn. Ngại ngùng nhìn đám bạn cùng lớp đang tụ tập ngoài hành lang đồng loạt ngoảnh đầu nhìn mình, nhỏ vội chạy lên cầu thang.

"Bạn chắc không vậy?"

"Uy tín 1000%."

"Vậy hẹn gặp lại chiều nay ở lớp nha, tôi cúp máy đây."

"Ah khoan khoan.."

"Sao vậy?"

Giọng Xannie ngập ngừng vài tích tắc trước khi dè dặt lên tiếng dò hỏi: "Bạn với crush tới đâu rồi.? Tôi không có ý tọc mạch đâu, nhưng.."

"Tốt lắm, có tiến triển từ hôm Chủ nhật rồi, hì. Thôi, tôi phải vào lớp rồi tắt nha."

Vội vàng cúp máy trước khi cô bạn kịp hỏi gì thêm. Xannie là chúa tể buôn chuyện, để nói bây giờ thì có khi hết pin điện thoại cũng chưa xong mất! Ôm điện thoại vui vẻ nhảy chân sáo về lớp, Ligaya đã luôn luôn mơ ước về một ngày được đặt chân lên một sân trượt băng chuyên nghiệp. Ah.. Mà cuộc thi này chắc cũng không được tính là chuyên nghiệp thực sự, cơ mà.. vẫn là một cơ hội tốt để cọ xát và giao lưu mà, nhỉ?

Không ai ngoài nhỏ thực sự hiểu rõ ước mơ và niềm ao ước của bản thân với bộ môn này như thế nào. Ngay từ bé, Ligaya đã được gia đình kì vọng là một ngôi sao lấp lánh trong nghệ thuật. Mẹ để nhỏ tự lựa chọn lấy một bộ môn yêu thích. Những năm đầu đời, tin hay không khi nhỏ đã thử qua tất thảy những thứ mình có thể. Từ hát kịch, múa đương đại, hội hoạ,.. nhưng đều không tìm được sự đồng điệu trong tâm trí và cơ thể với môn năng khiếu nào. Tới khi trong một chuyến tới Paris, dưới sự dẫn dắt của mẹ, Ligaya lần đầu được chứng kiến vở "La Sylphide". Từng cái xoay người đầy uyển chuyển cùng những chuyển động chân đầy thướt tha của nữ diễn viên múa chính khiến nhỏ say đắm.

Con gái mà, ai cũng từng muốn làm một nàng công chúa nhỉ?

Nhưng vở "La Sylphide" là một vở ballet, hiển nhiên Ligaya muốn học môn này. Nhưng chỉ thích thôi là chưa đủ.. Dù cố gắng đến đâu, nỗ lực thế nào, mọi thứ đều chỉ dừng lại ở khả năng rèn luyện cơ thể. Những điệu ballet của Ligaya đã bị giáo viên phê bình rằng "còn tệ hơn cả tân binh của tôi". Suy sụp và thất vọng về bản thân, nhỏ đã từng có ý định bỏ cuộc hoàn toàn, rằng nghệ thuật không dành cho người thô kệch như nhỏ. Nhưng chính mẹ đã nói với Ligaya, rằng:

"Nghệ thuật là hoá thân của tâm hồn nhân loại, nó không phân biệt bất cứ ai. Chỉ cần con đủ dũng cảm và quyết tâm, chắc chắn sẽ nhìn thấy hoá thân ấy trong tâm can mình."

Và thế là Ligaya tiếp tục bước trên con đường tìm được hình hài hoàn hảo của nghệ thuật dành riêng cho mình. Rồi sau cùng, nhỏ tìm được điều mới - trượt băng nghệ thuật. Mà hoá ra kết quả thử thất bại trước đó với ballet lại hay, nhờ đó mà Ligaya có một kiến thức nền và cơ thể tuyệt vời để bắt đầu trượt băng..

Trở lại hiện tại, Ligaya không giữ nổi khoé miệng không giương lên. Đang ăn trưa mà vẫn cười một mình khiến Ci-N không kìm nổi mà nhăn mày rùng mình, huých vai nhỏ hỏi:

"Ligaya, cậu có sao không?"

"Hả?"

Ci-N buông đũa, miệng vẫn không ngừng nhai nhưng hai tay thì chỉ vào đầu mà lắc lắc khiến Ligaya táng cái vào bắp tay, gầm gừ rằng cậu muốn chết hả? David cũng tò mò hỏi chuyện, nhưng nhỏ chỉ cười cười kêu bí mật, tương lai sẽ tiết lộ cho họ sau. Chỉ có Jay-jay là buồn rầu không nói gì, nếu là bình thường hẳn cô bạn sẽ là người đầu tiên để ý tới Ligaya. Tinh ý nhìn ra điểm đó, Ligaya mỉm cười mà dè dặt hỏi:

"Jay-jay, cậu.. có chuyện gì giận mình hả?.."

"Đâu có." Jay-jay cười ngượng, xua tay trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng nhạc. Hai người Ci-N thấy vậy cũng lấy làm lạ mà vội đuổi theo, để lại một mình Ligaya thu lu trong căn phòng học bỏ hoang ngơ ngác. Không còn tâm trạng để ăn, nhỏ dùng đũa nghịch nghịch miếng cà rốt trong hộp cơm. Đúng lúc, Yuri Hanamichi từ ngoài bước vào.

"Cậu ở đây một mình à?"

"Hơ.. Yuri hả?" Ligaya chỉ chỉ ra ngoài "Các cậu ấy ra ngoài rồi. Cậu có thể đi tìm xem."

"Tớ tìm cậu."

Yuri cười, ngồi xuống đối diện Ligaya mà như có như không để tâm tới vẻ mặt ngại ngùng của nhỏ khi nghe câu nói ấy. Ôi, lại làm người ta rung động nữa rồi! Hai đứa im lặng vài giây, xấu hổ thật đấy. Đó là trước khi Yuri mở lời:

"Ngày mai.. cậu có bận gì không?"

"Mai.. Không đâu. Tớ rảnh lắm." Ligaya âm thầm tự huỷ buổi đi shopping với Xannie, còn đang tính rủ cô bạn lúc chiều nay. Nhưng có lẽ cô nàng sẽ hiểu cho nhỏ thôi, hì.

"Mai mình đi chơi nhé?"

Ligaya ngớ người, mặt đơ ra với biểu cảm hết sức buồn cười khiến Yuri phải vươn người búng một cái rõ kêu vào trán mới làm nhỏ tỉnh táo lại. Ôm cái trán đỏ bừng bằng cả hai tay, Ligaya nhăn nhó kêu đau làm cậu bạn hốt hoảng vội tiến lại gần quan tâm. Cẩn thận gỡ tay nhỏ ra, Yuri nghiêm túc tiến sát lại mà xem xét khiến Ligaya dù chẳng phải lần đầu tiếp xúc gần tới crush vẫn bất giác nín thở, vì hồi hộp. Nhẹ nhàng thổi vào vết đỏ nổi bật trên trán cô bạn, Yuri nhìn xuống vừa lúc Ligaya ngẩng lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Làn gió khẽ qua khiến mái tóc dài của thiếu nữ bay trong không trung. Lọn tóc vô tình nhẹ vương lên khuôn miệng màu đào của Ligaya khiến nhỏ cụp mắt. Từ góc nhìn của Yuri, cậu thấy rõ hai hàng lông mi của cô bạn run rẩy, hệt như đôi bướm chực tung cánh. Nuốt nước bọt, bàn tay cậu đang xoa trên vết đỏ dần chuyển xuống đôi má non nớt mà nâng nhẹ khuôn mặt thiếu nữ lên..

Hai người dần tiến sát lại, đôi môi chỉ còn cách chưa đầy phân..

"Hai người làm gì vậy??" Ci-N gào lên khiến đôi nam nữ trong phòng như có dòng điện chạy qua người, vội vội vàng vàng tách nhau ra vì chột dạ. Trong khi Ligaya bồn chồn trên ghế, lắp bắp không ra câu thì Yuri bình tĩnh hơn nhiều, chỉ hắng giọng trước khi giải thích:

"Tôi lấy bụi trong mắt hộ Lya thôi."

"Thật không?" Ci-N nheo mắt, dò xét nhìn cả hai con người đầy nghi ngờ.

"Cậu hỏi Lya xem. Mà tôi có việc rồi, xuống tầng trước nhé."

Nói rồi, không để thằng nhóc tọc mạch này nói thêm điều gì, Yuri bước nhanh ra cửa và rời khỏi phòng. Đến khi chỉ còn Ligaya và Ci-N, cậu bạn vội vã lao tới giữ chặt vai Ligaya lắc lắc, miệng không ngừng hỏi khiến nhỏ quên cả thanh minh vì chóng mặt. Vội kiềm tay cậu chàng lại, Ligaya khó khăn giữ Ci-N bình tĩnh lại.

"Cậu 'mi' môi với Yuri rồi đúng không?"

"Không." Ligaya khẳng định. Dù sự thật là nếu cậu không lao đúng lúc như thế thì có khi là được thật, aizz. Tiếc ghê..

"Là bạn thân với cậu được.. chưa đầy tháng. Nhưng tớ khuyên cậu, đừng dính vào Yuri Hanamitchi. Nhớ đó!"

Hiếm khi thấy vẻ mặt nghiêm túc tới trầm trọng như vậy của Ci-N, Ligaya ngờ nghệch theo phản xạ mà gật đầu, sau đó nhìn cậu đút tay túi quần rời đi (lần nữa). Nhưng gật là gật vậy, nhưng vô thức Ligaya vẫn đưa tay lên sờ môi với đôi mắt ngập nước.

Nhỏ, hình như vừa suýt mất nụ hôn đầu đời thật..

(♡˙︶˙♡)

Yuri thở dốc, cậu vừa dùng toàn bộ sức lực để chạy khỏi toà nhà của khu E. Đứng một góc khuất trong trường, Yuri vươn tay che mắt, gương mặt đỏ rực chẳng thua màu tóc chút nào. Chẳng biết do mệt vì chạy, hay do.. việc ban nãy nữa. Yuri vò vò tóc, không thể tin nổi là mới vài phút trước cậu còn có ý định hôn Puno Ligaya Cruz thật sự. Vốn kế hoạch ban đầu Yuri lên phòng nhạc là để thu hút sự chú ý của Jay thông qua Ligaya. Vậy mà kết quả thì.. Jay không có trong phòng, còn suýt làm trò linh tinh.

Chó chết thật! Phải giữ khoảng cách nhất định với cô ta.

Sau hồi lâu lấy lại bình tĩnh, Yuri hít một hơi trước khi tháo kính và rút khăn tay lau đi lau lại mặt kính đã sáng bóng từ lâu. Bỗng nhớ lại đêm hôm trước, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vứt đống kính áp tròng vào sọt rác - toàn bộ, không dư lại đôi nào. Ngẫm nghĩ, cậu tự an ủi mình do đeo không hợp chứ chẳng phải vì Ligaya khen Yuri đeo kính trông ưng mắt và dễ thương đâu!

Tối hôm đó trở về, Ligaya nhắn tin:

"Yuri, chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Chán nản, chỉ bởi lỡ lời mà giờ cậu phải đi với con nhỏ này.

"Tuỳ cậu quyết định."

Dù thấy thái độ lạnh nhạt khác thường của crush, nhưng Ligaya do vẫn còn dư âm của chuyện ban sáng nên vẫn như thường lệ - vui vẻ trả lời lại:

"Vậy được. Mai tớ nhất định sẽ làm cậu không thất vọng [emoji tự hào-ing]"

Nhìn tin nhắn, Yuri thở dài nhắn vỏn vẹn chữ "Ok" rồi tắt máy đi tắm. May mắn sau đó Ligaya không nhắn thêm gì ngoài thả tim tin. Nếu không, chắc nhỏ phải thao thức mất cả đêm vì đợi hồi đáp mất!

—————————————

Mấy nàng khai thật đi, đọc tên chương có shock không nàoo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip