Chương 21: Áo trắng xúi quẩy.

"Lya, cậu phải ở đó để thấy mặt thằng đó..Haha!" Eren vỗ 'bốp' cái vào vai khiến nhỏ muốn sụm nụ vì đau luôn. Cau mày đấm trả, Ligaya rất nhanh lại phá lên cười khi đám bạn cùng lớp vây quanh 'tâng bốc' hình ảnh nhỏ ngày hôm qua.

Sáng sớm hôm nay, khi vừa tới lớp chào đón Ligaya đã là một tràng vỗ tay vang dội cùng những tiếng huýt sáo không ngừng. Lũ bạn đứa nào đứa nấy mặt hớn hở chạy tới trước mặt Ligaya tỏ lòng hâm mộ hết sức! Tưởng chuyện gì, hoá ra là do hành động "nghĩa hiệp một cách đầy công chúa" - trích lời Felix - hôm qua với Ci-N mà hôm nay mọi người mới hành xử như thế.

"Mà cậu có nhiều tiền thế! Cho t-"

"Không nhé, Andrew "Drew" Klondike Mercado. Tôi không cho cậu mượn tiền đâu."

Ligaya mỉm cười, ngón tay lắc lắc trước mặt tên "chúa Chổm". Ai chẳng biết tên này một khi mà cho mượn thì chỉ có chịu chết chứ chẳng bao giờ đòi được. Về phần Andrew, nghe vậy thì chán nản chẹp miệng, không quên thụi 'yêu' một quả cho Blaster sau khi bị thằng bạn trêu chọc vì thất bại trong chuyện mượn tiền.

Tiếng chuông reo kết thúc tiết mục tung hô, chỗ đứa nào đứa nấy trở về ngồi. Ci-N vì chuyện ngày hôm qua nên cũng không đi học, nhưng còn Jay-jay và tên lớp trưởng kia thì sao lại không đến lớp chứ? Tò mò, nhỏ khều nhẹ David hỏi chuyện nhưng cậu cũng nhún vai lắc đầu, chịu chết thôi! Chắc đi hẹn hò bí mật rồi. Đôi trẻ này 'tiến' nhanh thế sao? Ligaya tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng thôi không làm phiền người khác nữa. Sắp tới có bài kiểm tra Văn học, nhỏ mà không chú ý tiết này thì cái bảng điểm rớt đáy mất!

(♡˙︶˙♡)

Buổi chiều ngày nay được nghỉ, như thường lệ nhỏ lại tới lớp trượt băng. Bình thường Ligaya không bao giờ học ca buổi chiều này, nhưng do ngày nay trường có lịch đột xuất nên.. Nhỏ nhún nhún vai, đeo tai nghe lên và trèo lên chuyến xe buýt vừa dừng tại trạm. Khung cảnh thành phố lung linh dưới ánh nắng chiều dịu dàng của mùa thu khiến Ligaya dễ chịu vô cùng. Do đang là giờ hành chính nên xe buýt khá thưa người. Ngoài nhỏ ra, chỉ có vài cụ già cùng một thiếu phụ có thai ngồi sau. Nhấm nháp ly trà dâu trong tay, cái đầu nhỏ lắc lư theo bài hát vang trong tai nghe..

Được vài phút, xe dừng lại ở trạm kế tiếp.

Một chàng thanh niên trong trang phục trắng muốt từ đầu tới cuối, trên tay là một chiếc vali lớn với nào túi to túi nhỏ khác nhau. Cậu ta có vẻ vội vàng lắm. Ngó nghiêng xung quanh, rồi không do dự nhắm ngay chỗ ngồi cạnh Ligaya mà tiến tới và ngồi xuống. Biết ý, nhỏ cũng nhấc cặp của mình vào lòng. Sau đó, mặc kệ người bên cạnh Ligaya tiếp tục thưởng thức món đồ uống trong tay. Cái này làm nhỏ nhớ tới màu tóc Yuri, nó cũng đ- ớ khoan, sao lúc nào đi đâu Ligaya cũng nhớ tại cậu ấy vậy!? Nghiện nặng lắm rồi, aiz.

Còn đang chăm chú vào điệp khúc của bài hát thì bất ngờ bác tài bẻ lái gấp, không kịp phản ứng nên Ligaya mất đà đổ rạp người sang một bên. Xây xẩm cả mặt một lúc, nhỏ mới tỉnh táo mà vội ngồi thẳng dậy khi phát hiện mình đang tỳ người vào người ngồi kế bên. Ngẩng đầu lên, nhỏ tái mặt khi nhìn cảnh tượng trước mắt: tấm áo sơ mi của chàng trai loang lổ, ướt đẫm màu đỏ của nước dâu. Hết nhìn cái áo ấy, lại nhìn cốc nước chỉ còn vơi nửa trên tay, Ligaya sốc tới tròn hai mắt.

Ôi mẹ ơi.. gây hoạ rồi! Gương mặt chàng trai kia từ ngỡ ngàng chuyển sang tức giận, mặc kệ mọi người xung quanh mà gắt ầm vào mặt nhỏ một tràng tiếng Pháp. Nhỏ chỉ biết đó là tiếng Pháp, vì có một cô bạn là Xannie thôi còn lại thì chẳng hiểu cậu ta nói gì. Nhưng chắc là từ ngữ không mấy tích cực lắm.

"Thực sự xin lỗi anh lắm ạ. E-em sẽ đền tiền cái áo, thưa anh.."

Nói rồi, Ligaya rất biết điều vội vã rút khăn giấy trong cặp toan lau những vệt nước còn thấm đẫm trên áo anh ta. Sau một tràng ngôn từ xối xả tiếng Pháp vào mặt Ligaya, đối phương hất tay nhỏ ra rồi nói:

"Cô có bị thần kinh không!? Cái áo là một chuyện, nhưng thời gian của tôi mới là vàng là bạc, cô rõ chưa?"

"Vâng.. xin, xin lỗi rất nhiều." Ligaya cụp mắt cắn môi, nhỏ biết là lỗi do mình nên khúm núm cúi đầu không ngừng nhận lấy lời chửi rủa của chàng trai.

"Hừ, chẳng biết loại người nào mà lên xe buýt còn uống nước! Khỏi cần cô đền hay gì cả, đúng là đồ.."

Mọi người trên xe đều hiếu kì nhìn hai người. Vừa lúc đó, trạm tiếp theo đã dừng. Chàng trai ném cho người vừa gây ra tội trạng kinh khủng lên bản thân - là Ligaya đó - cái nhìn khó chịu và khinh miệt rồi xách thẳng đồ bước xuống xe. Nhỏ chỉ đành cúi đầu, ngồi im không nhúc nhích cho tới khi xuống được trạm xe, đi bộ thành công tới lớp.

Đón Ligaya, như thường lệ, vẫn là Xannie với nụ cười tươi rói. Khác với Ligaya, cô nàng chính xác mang gen nghệ thuật từ trong huyết thống. Cô bạn này đi học không vắng bất cứ buổi nào, dù ngày mưa hay ngày nắng cũng vẫn đều đặn tới lớp. Bởi Xannie nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật chính thống (Ligaya dù yêu thích đến mấy, vẫn nằm ở mức sở thích đặc biệt được gia đình ủng hộ mà thôi!) Sara Roxanne Reyes được tất cả mọi người, bao gồm của Ligaya, ngưỡng mộ rất nhiều!

Cô ấy 1o điểm chăm chỉ luôn đó nha.

Nhìn gương mặt ảo não của nhỏ, Xannie quan tâm hỏi han. Được thể trút bầu tâm sự, Ligaya mếu máo kể hết mọi chuyện mình vừa gặp trên xe buýt cho bạn mình nghe. Đổi lại, Xannie tức lắm! Uống hay không uống gì trên xe buýt mắc mớ gì tới nhà anh ta mà dám nói người khác là đồ này đồ kia hả trời? Đúng là thứ độc miệng, y hệt thằng em trai trời đánh của cô.

"Haiz, thôi bỏ qua đi. Tôi là người sai trước mà!"

"Nhưng mà.."

"Nào nào, vào lớp nhanh đi. Cô giáo tới rồi kìa."

"Ừm." Dù còn lấn cấn, nhưng Xannie cũng chỉ đành nhăn mày vào trong thay giày và đồ tập. Hôm nay là một ngày đặc biệt của lớp học. Suốt một tuần vừa rồi, tất cả các học viên đều ra sức nỗ lực thể hiện toàn bộ tài năng của mình cho giáo viên xem xét. Bởi trung tâm đã đăng kí vào cuộc thi trượt băng Xannie đã kể cho Ligaya trước đó.

"Hôm nay cô sẽ đọc tên người được tham gia cuộc thi đại diện cho trung tâm chúng ta."

"Mình lo lắng quá đii. Cô đã từng khen ngợi vài đứa trong lớp rồi.."

Những tiếng thầm thì phía sau càng làm nhỏ hồi hộp hơn, nhưng Xannie đã nắm chặt tay và mỉm cười trấn an nhỏ một cách âm thầm. Hít một hơi thật sâu, Ligaya cũng cười đáp lại. Nhỏ sẽ tự tin vào bản thân mình! Cô Jan-a là một người rất nghiêm khắc và công tâm. Chỉ vừa thấy bóng cô bước vào lớp, đứa nào đứa nấy đã nín thinh không dám hó hé tiếng nào.

Đảo mắt một vòng lớp học, bằng chất giọng nhạt và lạnh, cô Jan-a khoanh tay cất lời:

"Các trò đều là những học viên dưới sự đào tạo của tôi. Tôi cam kết sự lựa chọn của mình là hoàn toàn dựa trên thứ các trò có."

Lòng bàn tay nhỏ rịn một tầng mồ hôi mỏng.

"Bây giờ.." Cô Jan-a chậm rãi lật danh sách "..tôi sẽ đọc tên. Người có tên thì bước lên trước cho tôi."

Nanaa Candelaria Seldy - cô gái có nước da nhợt nhạt, mái tóc đỏ từ hàng của mình bước lên trước sự trầm trồ của tất cả. Hiển nhiên rồi, cô ấy là người duy nhất đạt được điểm A- của cô Jan-a.

Puno Ligaya Cruz - nhỏ tròn mắt, trong tiếng vỗ tay (người vui nhất là Xannie) chầm chậm bước về phía cô giáo. Niềm vui đạt được thành tựu khiến nhỏ không nhịn được nhoẻn cười, nhưng bị dập tắt ngay sau đó bởi cái tên cuối cùng.

Marcus Lyn Azleofo.

(♡˙︶˙♡)

Roxanne bực dọc quăng đôi cao gót đỏ vào góc, cô nàng bước vào nhà. Ngồi ở sofa phòng khách tự lúc nào là thằng em trai với vẻ mặt cau có khó ở vô cùng. Thoáng ngạc nhiên vì thằng nhãi này về sớm như vậy, Roxanne mở lời trước:

"Xuống máy bay lúc nào mà không báo?"

"Đấy là cách chị chào đón em trai về đấy à?" Erkan Reyes vắt chân trên ghế, chẳng buồn ngẩng đầu khỏi cuốn sách trong tay mà đáp trả lại. Điều đó càng khiến tâm trạng vốn tệ của cô trầm trọng hơn. Chẳng ngại ngần quăng thẳng cái túi xách giá mấy ngàn peso vào mặt em trai, Roxanne gằn giọng:

"Tao là chị mày, không phải con ở. Thôi cái kiểu nói chuyện bố láo đó đi!"

"Con mẹ.. Chị điên à! Sáng đã gặp một con bé đen đủi, giờ về lại bà nữa.!!"

Không quan tâm thằng em trời đánh nữa, Roxanne trừng mắt rồi cầm túi bỏ lên phòng riêng. Vì cái gì mà cô không được chọn là người đi thi chứ? Rõ ràng về sự chăm chỉ và chuyên nghiệp, lớp đó không ai qua nổi Roxanne cô. Nhớ lại cuộc nói chuyện với cô Jan-a sau buổi học lúc chiều, cô càng tức giận hơn! Cô giáo nói chăm chỉ với nghệ thuật thì chẳng bao giờ là đủ cả.

"Em thiếu thiên phú, trò Reyes."

Choang. Xoảng.

Cô hầu gái hoảng hồn, vội chạy vào thì thấy tấm gương nhà tắm phòng cô chủ đã vỡ tan tành. Về phần Roxanne, chỉ quắc mắt lườm cô ả hầu tới cháy mặt rồi bước nhanh ra khỏi phòng, ném túi xách vào xe rồi phóng đi.

"Đúng là con mụ điên." Erkan nhìn theo, lẩm bẩm.

————————————————

Bắt đầu có dramu rồi nè, mọi người cùng chờ đón vào tuần sau nheee •~•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip