Chương 29: Bạn bè hay bè bạn.
Roxanne dẫn Yuri quay trở lại hội trường Ligaya tham gia cuộc thi hôm ấy. Ném cho bảo vệ một tấm danh thiếp, cô ả cười tự tin khi mở cánh cửa của phòng giám sát. Yuri nhướn mày nhìn đứa con gái điên điên khùng khùng này.
"Này, đừng có nhìn tôi kiểu thế!" Roxanne bĩu môi, lườm lại cái nhìn đánh giá của Yuri. Sau đó, cô ta vỗ vỗ vai một trong những người bảo vệ đang ngồi đó và xoè tay. Ngay lập tức, người đàn ông hiểu ý và gõ vài dòng lên màn hình trước mắt và rút ra một thẻ nhớ đưa cô ả.
"Quay về xe thôi!"
"Rốt cuộc cô muốn tôi xem gì?"
"Bạn kiên nhẫn chút đi, tôi còn chẳng giục thì thôi." Cô ả ngán ngẩm đáp lại. Dù chuyện này ngay từ đầu vốn do Roxanne khởi xướng. Nhìn gương mặt chẳng có gì dễ chịu của vị hôn phu, cô nàng chỉ biết thở dài rồi vào xe và lấy từ ghế sau chiếc latop cá nhân và cắm thẻ nhớ.
Yuri chăm chú quan sát đoạn camera đã được trích xuất. Video bắt đầu từ lúc Ligaya trở về sau khi gặp Yuri tối đó, dù camera từ góc trên chiếu xuống nhưng vẫn nhận rõ ràng gương mặt nhỏ rạng rỡ thế nào. Nhìn hình ảnh, lông mày cậu thoáng giãn ra. Tua qua hơn chục phút sau, Ligaya rời khỏi phòng nghỉ cá nhân của mình. Nhỏ vừa khuất khỏi camera, lập tức một bóng người từ phía ngược lại nhanh chóng chạy về phòng nghỉ của Ligaya. Cô ta khoác chiếc áo đen nỉ, nhưng vì tầm bao quát rộng vẫn dễ dàng nhận ra đó là một trong những thí sinh nhờ vào phần váy lộ ra dưới gấu áo, cộng thêm với kiểu tóc cầu kì cùng gương mặt thoáng qua có trang điểm. Ngó nghiêng xung quanh, cô gái lập tức vội vã mở cửa và lao vào trong..
Là cô gái mà buổi trình diễn hôm đó Jay-jay đã chỉ cho cậu. Roxanne khéo léo liếc qua quan sát vẻ mặt của Yuri. Cô nàng lên tiếng:
"Tôi có cái này." Cô ả lấy ra chiếc túi vải lớn ở ghế sau, trong đó có đôi giày trượt băng. Nhìn qua vết máu còn vương trên lưỡi, Yuri đen mặt. Nhưng Roxanne không chú ý, cô nàng nói thẳng:
"Đây là giày trượt của Ligaya. Tôi đã xem qua kĩ rồi, lưỡi giày bị tháo lỏng ống vít nên khi đáp đất mới gây ra tai nạn. Bạn hiểu ý tôi nói không đấy?"
"Hiểu."
"Thế là tốt rồi~"
Sau đó, Yuri yêu cầu Roxanne đưa mình trở về nhà. Nhưng kì lạ, cô ả thản nhiên đồng ý mà không có thái độ như trong tin nhắn mấy ngày trước. Mỉm cười rạng rỡ tạm biệt Yuri, Roxanne sau đó đạp ga phóng thẳng.
(♡˙︶˙♡)
Nhìn Edrix thao tác liên tục trên bàn phím, ai nấy trong lớp đều chăm chú quan sát mọi chuyện dù chẳng hiểu cậu ta đang làm gì. Sau vài giây bấm máy, cậu chàng thích ý nhấn "Enter":
"Xong rồi, tụi bây lên FaceGram coi được rồi đó!"
Như chỉ đợi có vậy, đứa nào đứa nấy vội vã mở trang cá nhân. Tiếng reo hò cùng tán thưởng lập tức vang lên khi tất cả cùng thấy video quay lời thú tội hôm trước đã thành công đăng tải trên tài khoản của Freya.
"Mà khoan, tại sao mấy cậu lại đăng bài bằng tài khoản của Freya? Có thực sự là trang cá nhân thật của cô ta không thế?"
"Tất nhiên rồi!" Edrix nhấn mạnh "Bởi nó đã bị 'hack' bởi không ai khác ngoài..Edrix Knight!!"
Keifer huých vai Jay-jay, nói cô lại nợ anh lần nữa. Tỉ số giữa họ hiện tại là 2-0. Nhưng cô chỉ "Thế cơ đấy!" rồi quay qua cả bọn cảnh báo:
"Nếu chuyện này bị lộ ra, ai trong các cậu cũng không thoát được!"
"Thế lời cảm ơn thì sao, cho tôi?" Keifer nhướn mày trêu chọc. Được thể, cả bọn "Ohhh.." lên rồi hùa theo rằng phải cảm ơn đi. Sống sòng phẳng quân tử,.. đủ thứ khác. Nhưng Jay-jay bĩu môi, cô đâu phải 'quân tử' chứ, haha.
Ci-N hất cằm, cười nhăn nhở tiến lên trước:
"Keifer, để tôi trước."
Nói rồi, cậu chàng thả tim và ngân dài "Thank youuuu..." khiến cả đám cười rộ lên, bao gồm cả Keifer cùng Jay-jay cũng vậy! Để ý Yuri cả buổi không nói lấy nửa lời hay cười lấy một cái. Jay tốt bụng lại gần hỏi thăm:
"Tớ biết cậu lo cho Lya, nhưng mà.."
"Tai nạn của Lya không phải vô tình, có người hại cô ấy." Yuri cắt ngang câu nói của Jay khiến ai nấy điếng người, nhìn nhau ngơ ngác. Keifer thấy có chuyện, ngồi xuống trước mặt Yuri:
"Cậu nói rõ ràng đi."
"Tôi điều tra được vài điều. Các cậu biết cô gái này không?" Yuri rút điện thoại, mở video camera hôm qua được Roxanne gửi cho và hỏi. Jay-jay thì nhận ra ngay là đứa con gái hôm trước vừa xích mích với Ligaya. Nhưng cũng chỉ có vậy! Edrix nhìn hồi lâu, chợt như nhớ ra điều gì đó cậu ta lần nữa lại lách tách bấm phím liên tục. Miệng lẩm bẩm:
"Đây rồi.. đây rồi.."
"Jay, có phải cô nàng này không?" Cậu ta đưa ra một bức ảnh tự sướng và hỏi, nhận lại ngay tắp lự cái gật đầu như giã gạo của cô bạn.
"Thế thì tao biết cô gái này. Cô ta là học sinh khu B, tên là Marcus Lyn Azleofo."
"Ây ây, phải vụ hơn tháng trước không?" Blaster đập trán, nhớ ra chiếc video được lũ học sinh trong trường đăng lên. Nội dung video là về hai nữ sinh 'tương tác' vật lý nhau ngay trong nhà vệ sinh nữ của khu chính. Khi đó, cậu ta chỉ chẹp miệng rồi lướt qua chứ chẳng để ý thêm. Ai mà biết một trong hai người đó giờ là bạn cùng lớp của mình chứ?
"Ây!! Yuri, đi đâu vậy?" Jay-jay thấy cậu đứng bật dậy sải bước ra ngoài thì vội vã chạy theo. Keifer cũng níu thằng bạn lại và cảnh báo:
"Mày có muốn đình chỉ thêm lần nữa không? Thêm lần nữa sẽ là thôi học thật đấy."
Nhìn gương mặt cau có giận dữ của Yuri, Keifer hạ giọng trấn an:
"Làm như luật cũ đi."
(♡˙︶˙♡)
Lyn mờ mịt, vừa mới bước chân ra khỏi cổng trường đi được quãng. Bất ngờ, một chiếc xe đen đi qua và bịt miệng lôi thẳng nó lên xe. Bởi góc khuất nên không ai chú ý nơi đó vài giây trước vẫn còn một nữ sinh đứng, giờ đã chẳng còn ai. Trên xe, mặc cho Lyn giãy giụa thế nào cũng chẳng có tác dụng. Người nào người nấy trên xe đều bịt kín mặt, Lyn khàn giọng kêu gào:
"Tụi bay là ai!? Mau thả tao ra ngoài!!"
Nhưng chẳng ai buồn quan tâm, một tên trong số đó bởi thấy con bé này quá ồn ào nên bịt chặt miếng khăn tẩm thuốc lên miệng Lyn lần nữa. Tới khi tỉnh lại, nó đã thấy mình bị trói chặt trên ghế, xung quanh là một đám đàn ông xăm trổ đầy hung hãn.
"Thưa cô, con bé kia tỉnh rồi ạ."
Một làn khói từ sau chiếc cột phả ra, cô gái lững thững bước tới trước mặt Lyn - giờ đã cắt không còn giọt máu, không ngừng run lên. Roxanne châm một điếu mới, bình thản ngồi xuống trước mặt đứa con gái:
"Mày làm gì trong phòng nghỉ cá nhân của Lya?"
"Gì cơ?" Lyn ngẩng phắt đầu dậy, dường như nó rất kinh ngạc khi nghe được câu hỏi này.
"Sao? Ngạc nhiên lắm à?" Roxanne cười, phả làn khói thuốc vào mặt con bé. "Tao không hỏi lại đâu nhé, nói đi." Cô ả chán chường đảo mắt, mất kiên nhẫn nói.
"Chuyện đó thì liên quan gì tới mày?!" Lyn không là công chúa, nhưng nó vẫn thuộc con của gia đình khá giả. Từ nhỏ, nó chưa từng phải chịu những thứ như này. Chỉ cần nó thoát ra được.. chắc chắn sẽ tính sổ với đứa con gái điên khùng trước mặt.
"Thả tao ra, đồ điên!!"
Thở dài một tiếng, Roxanne tiến lại gần. Cô ả bình tĩnh nắm chặt cổ tay Lyn và giật ra trước mặt cả hai, mặc kệ sự không tình nguyện của nó. Roxanne nhìn thẳng mắt Lyn, tay còn lại dí thẳng đầu thuốc còn đỏ lửa vào lớp thịt nõn nà của thiếu nữ khiến con bé thét lên vì bỏng.
"Tao hỏi lại, mày làm gì trong đó?"
"K-không phải chuyện, của mày..Ahhhhhhaaaahh..."
Cơn đau do thịt bị lửa đỏ liếm qua, chẳng chóng thì chầy gương mặt được trang điểm xinh đẹp đã lem luốc đầy nước mắt. Roxanne túm chặt Lyn ghé sát, âm thanh như rít qua kẽ răng. Những móng tay nhọn ghim chặt vào má khiến nó rúm người lại vì cảm giác đau xót.
"Có nói không? Hả?!"
Thấy đứa con gái trước mắt vẫn lì lợm, Roxanne buông lỏng tay đứng dậy. Một trong số đám tay chân tiến lên đưa cho cô ả một con dao. Dường như thấy vẫn chưa đủ, Roxanne giật lấy từ tay tên khác chiếc bật lửa và để ngọn lửa tha hồ nhảy múa trên lưỡi dao. Nhìn cảnh ấy, Lyn không kìm được kinh hãi mà run lẩy bẩy. Nhưng nó không nói được, nếu nói ra.. cuộc đời trượt băng của nó, cũng 'đi' mất!!
"Mày.. mày muốn làm gì! Xâm phạm thân thể bất hợp pháp, là.. là vi phạm pháp luật.."
"Mày không phải lo, tao thừa cách để cho mày biến mất luôn. Chứ đừng nói chỉ là 'xâm phạm cơ thể'." Roxanne nở nụ cười tươi, dưới tầng hầm tối tăm trông cô ả càng kinh dị gấp bội.
"Không nói, cũng không sao..!" Roxanne nhún vai, lần nữa nâng gương mặt như hoa như phấn của Lyn lên và giơ cao tay, đâm mạnh xuống..
"Aghhhhhhhhhhahhhhghhh...!!"
Tiếng thét vang vọng khắp căn hầm, đập vào vách tường dội ngược lại càng khiến tổ hợp âm thanh trở nên chói tai. Nhưng Roxanne mặt không biến sắc, quát:
"Mở mắt ra.!!"
Lyn giờ phút này đã hoảng sợ tới thần hồn thất kinh, không dám không nghe theo con mụ điên này. Nó run rẩy không ngừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở mắt.. Con dao bỏng đỏ vì hơ qua lửa giờ phút này dừng sát trên mặt Lyn. Hơi nóng thậm chí toả ra từ đó nó cảm nhận rõ ràng.
"Có khai không?"
(♡˙︶˙♡)
Tôi đứng phía sau cô chủ, không kìm được cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Nhìn cô ấy không do dự moi một bên mắt của cô bé kia vứt xuống sàn khiến tôi phải kìm nén cơn rợn họng dâng lên. Ma xui quỷ khiến, tôi nhìn chằm chặp con mắt với những mạch máu vương theo còn đang giật giật ấy.. Nó là tổ hợp của máu thịt nhầy nhụa cùng những đường tơ máu kinh hoàng, lăn vài vòng rồi dừng lại.. dưới chân tôi.
Run rẩy không ngừng, tôi cố gắng không để tiếng thét xiết gào sau đó tác động tới tâm trí thêm. Cô bé ấy thét rỉa, âm thanh như nén lại trong vòm họng không thể thoát ra bởi cơn đau quá lớn.
"Mày dám thét lên lần nữa, tao sẽ móc nốt con ngươi còn lại. Đây là cái giá vì sự lì lợm của mày. Không oan."
Tôi nghe tiếng tiểu thư Reyes bình thản nói. Đầu óc tôi quay cuồng, những thớ cơ trên chân giật lên điên cuồng, chúng dường như đang yêu cầu tôi ngay tắp lự phải chạy thoát khỏi nơi này, nơi có một con quỷ đội lốt nữ sinh cấp ba. Ngước lên nhìn bóng lưng tiểu thư, tôi thấy cô ấy bình tĩnh lau sạch máu và dịch trên tay, thậm chí cô còn chẹp miệng:
"Bẩn mất cái váy mới rồi, phiền quá cơ!"
.
.
.
Cho tới lúc ngồi trong phòng, nhận ly nước từ đồng nghiệp tôi vẫn không kìm được cơn run rẩy ở tay. Như nhận ra điều gì đó, người đồng nghiệp của tôi thở dài vỗ vai:
"Tập làm quen đi.. Lần này còn nhẹ nhàng chán.."
"Rốt cuộc, cô ta làm sao vậy?.." Tôi hít hơi thật sâu, ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình lên nhìn thẳng người đồng nghiệp. Anh ta nhìn lại, rồi quay lưng khoá chặt cửa phòng, đảm bảo không còn ai xung quanh căn phòng mới rón rén ngồi cạnh và kể lại cho tôi nghe. Tiểu thư nhà Reyes vốn dĩ là mụ điên! Anh được bà quản gia già - cũng là dì mình - thuật lại. Từ bé do chuyện gia đình không êm ấm và bị ông chủ bạo hành thể xác và tinh thần, hai chị em nhà này dần bất ổn định về tâm thần. Cậu út được chị bảo vệ, nên di chứng chỉ là khó kiểm soát cảm xúc hơn người bình thường.
"Nhưng.. cô chủ thì khác. Đừng bao giờ gây hấn với tiểu thư, chết mất xác là quá nhẹ nhàng.."
Tôi nhìn vẻ kinh hoàng trên mặt đồng nghiệp, khó khăn nuốt nước bọt gật đầu đồng ý với anh. Nhưng chuyện này được tiểu thư giữ rất kín kẽ, cô không bao giờ để lộ bất kì sự điên loạn nào với thế giới bên ngoài. Chỉ trách kẻ nào xui rủi vô tình hay cố ý đụng chạm tới tiểu thư Reyes thì cái kết rất bi thảm.
Cũng giống như cô gái đã trình diễn buổi biểu diễn đêm trước đó. Chính tôi là người hộ tống tiểu thư vào phòng nghỉ của cô ấy để..
"Tao sẽ huỷ hoại đôi chân đáng tự hào của nó!!"
Vẻ mặt điên cuồng kinh hoàng đó luôn ám ảnh trong giấc mơ của tôi. Tôi đoán, lý do cô chủ bắt giữ cô bé cùng trường kia chỉ đơn giản cô đã vào căn phòng đó đúng hôm định mệnh đó mà thôi! Không ai hoảng sợ việc lộ sơ hở của mình hơn tiểu thư Reyes, nếu lỡ ai đó phát hiện ra những chuyện dưới mặt nạ xinh đẹp, hoà đồng và dễ thương ấy thì mọi thứ cô chủ có bây giờ sẽ sụp đổ, hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip