Chương 30: Kí ức mơ hồ.

Từ từ mở mắt, Ligaya mơ màng chớp nhẹ. Khó khăn đảo đồng tử, hình ảnh lúc này chỉ là những đường nét mờ nhoè không rõ ràng. Ai đó hình như chạy lại gần nhỏ, nhưng Ligaya chẳng thấy rõ. Tiếng người nói chuyện, sốt sắng xung quanh như những âm điệu từ nơi xa vọng về. Sau cùng, nhỏ lại chìm vào bóng đêm..

.
.
.

"Này.. nếu sau này.. tớ chuyển đi, cậu có.. nhớ tớ không?"

"Haha, cậu bị khùng hả! Tớ còn lâu mới nhớ nhé!!"

"Thật à? Buồn ghê gớm."

Hai đứa trẻ ngồi trên triền đê, làn gió lướt qua thổi bay tóc mái cô bé. Cậu trai ngồi cạnh cười hì hì trêu chọc cho tới khi con bé đứng dậy đuổi theo. Hai cái bóng nhỏ xíu đuổi bắt nhau dưới ánh hoàng hôn..

Khi đã mệt phờ, hai đứa cùng nằm lăn ra bãi cỏ. Cô bé giơ tay lên trời, như muốn bắt lấy mặt trăng dần dần lộ ra sau tầng mây muộn. Cô nhóc quay sang, giọng nghiêm túc:

"Nếu sau này, tớ không may phải đi. Cậu nhất định phải tìm tớ đấy nhé!"

"Hả??" Cậu nhóc ngớ người, khó hiểu nhổm người dậy. Nhưng con bé kiên quyết bắt bạn mình phải hứa. Hết cách, cậu đành gật đầu giơ ngón út. Nhìn được điều mình muốn được thoả mãn, cô nhóc cười toe và móc nghéo.

.
.
.

Một giọt nước mắt trong vô thức, lặng lẽ rơi.

(♡˙︶˙♡)

"Cậu còn khó chịu ở đâu không?" Yuri lo lắng lau trán Ligaya, lo lắng hỏi. Nhưng nhỏ chỉ cười yếu ớt, nắm tay cậu ấy đẩy ra. Nhỏ đã ra viện được mấy ngày nay, khoẻ hơn nhiều lắm rồi! Nhưng nhìn gương mặt nhợt nhạt và gầy gò của Ligaya, cậu thở dài. Đẩy khay thức ăn về phía nhỏ, Yuri cứng rắn:

"Cậu phải ăn hết chỗ này. Mẹ cậu giao cho tớ giám sát cậu đấy!"

Nhìn bát cháo trắng, nếu là ngày thường Ligaya sẽ ngoan ngoãn 'xử lý' gọn gàng. Nhưng giờ nhìn chúng, rợn họng là thứ duy nhất nhỏ cảm nhận được lúc này. Ngước lên với đôi mắt làm nũng. nhưng Yuri nhắm chặt mắt kẻo lại lung lay thì toi. Cậu chỉ vuốt tóc người yêu, thấp giọng dỗ dành phải ăn hết rồi lát cả hai sẽ ra ngoài. Ligaya liếc Yuri đầy hờn giỡn rồi cười. Cứ coi nhỏ như trẻ con vậy!

"Để tớ đút cho." Yuri thuần thục đưa thìa cháo lên môi Ligaya, nhỏ ngoan ngoãn há miệng ăn. Sau khi ăn uống xong xuôi, giữ đúng lời hứa cậu dìu Ligaya xuống nhà và đưa cô ra ngoài. Trên xe, Ligaya bật nhạc và tò mò:

"Sao cậu làm quen được mẹ tớ hay vậy?"

"Hả? Tớ quen với dì từ hôm cậu vào viện thôi."

"Khồngg." Ligaya lắc đầu "Ý tớ, là sao mẹ lại..'dễ tính' với cậu quá vậy! Xannie ngày trước mẹ tớ cũng phải mất mấy tháng mới tin tưởng cô ấy đó."

Nhắc tới Xannie, Ligaya nhỏ giọng dần. Đã rất lâu rồi nhỏ chưa liên lạc với cô bạn. Yuri liếc qua, nhận ra cảm xúc của người yêu trùng xuống thì vội nói:

"Chắc do tớ đáng tin đấy!"

"Eo, điêu thế chứ lị!" Ligaya bĩu môi, cười trêu chọc.

"Thế sao mẹ cậu tin tưởng tớ như thế?"

"Chắc mẹ thương tớ trong nhà không ai chơi cùng, đúng lúc cậu tới nên mới thân thiện vậy thôii."

Yuri chỉ cười không nói. Nhỏ hiểu thế cũng được, cậu không hề đề cập tới việc trong suốt quãng thời gian Ligaya nằm viện Yuri tới chăm sóc không thiếu ngày nào. Thậm chí, cậu còn tới nhanh hơn mẹ Ligaya nhiều lần! Chiếc xe sau đó cũng từ từ dừng lại trước con mắt ngạc nhiên của Ligaya. Yuri xuống xe, mở cửa rồi nắm tay dắt nhỏ vào.. trường của họ. Ngơ ngác, cả hai đến trường làm gì vậy? Nhưng có hỏi thế nào Yuri cũng chỉ đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu bí mật. Bước vào hành lang, nơi này vắng tanh. Ligaya nép vào người Yuri, sao cảm giác cứ rợn rợn thế nào vậy ta?

Mở cửa phòng học, Ligaya bước vào trước tiên và ngó nghiêng. Tới khi quay đầu, Yuri biến đâu mất hút. Nhỏ hốt hoảng chạy ra cửa nhòm ngó, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng Yuri đâu nữa! Run run, Ligaya bước lại vào lớp.

"CHÀO MỪNG CẬU QUAY TRỞ LẠIII!!!"

Bất ngờ, đám cùng lớp ùa ra bắn pháo giấy thích thú hét lên. Hoà vào tiếng hét giật mình của Ligaya, đứa nào đứa nấy cười toe toét bước vào lớp. Jay-jay và Ci-N là một trong những người đầu tiên chạy lại ôm chầm lấy Ligaya mà mếu máo. Cười vỗ vỗ vai hai đứa bạn, Ligaya an ủi:

"Tớ không sao mà. Đừng khóc đừng khóc.."

"Lyaaaa~" Xannie cũng tiến lại sau khi Jay-jay cùng Ci-N tách ra. Cô nàng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm nhỏ khiến gương mặt nhỏ càng rực rỡ, và nhẹ nhõm hơn. Nhỏ luôn sợ cô bạn giận dỗi điều gì đó với mình mà tránh mặt. May mắn là không phải!

"Đáng lý hôm đó tớ nên tới xem.." Xannie mím môi nhẹ giọng nói. "..thì có thể xử lý mọi chuyện cho cậu."

"Đó là tai nạn mà, mọi người không  ai mong muốn đâu." Ligaya nắm lấy tay cô nàng, nhẹ nhàng nói tiếp "..đâu phải lỗi của cậu!"

"Chào mừng trở lại nhé!" Keifer hai tay đút áo, cụng nhẹ lên bắp tay nhỏ, Ligaya mỉm cười nói lời cảm ơn. Sau đó cả bọn quét sạch đống pháo giấy bày bừa ra sàn ban nãy. Không mau mau để giáo viên thấy thì toang. Sau đó, Jay-jay toan kéo Ligaya lên lầu cùng ăn trưa thì Keifer níu tay cô ấy lại:

"Ăn ở đây."

"Không bao giờ." Cô bạn nhăn tít, khó chịu ngước lên nhìn lớp trưởng. Nhưng cậu ta kiên quyết giữ họ lại:

"Tại sao các cậu lại ăn trên đó?"

"Bởi chúng tôi muốn vậy! Cậu đừng nói đến chỗ ăn uống cậu cũng quản chúng tôi nhé?"

Keifer nhăn mày cau có, nhìn qua Ligaya rồi quay đầu nói với Josh Venites:

"Cậu, lên gọi đám Calix và Yuri xuống đây."

Nghe lời 'đại ca', cậu ta lập tức bước vội lên tầng gọi mấy người xuống. Yuri bước tới cạnh Ligaya, hỏi có chuyện gì xảy ra nhưng nhỏ cũng lắc lắc đầu không rõ. Chỉ là lớp trưởng tự dưng không cho cả bọn ăn trên tầng. Jay-jay vẫn không phục:

"Cậu muốn gì nữa đây Keifer?"

Nhưng Keifer chỉ trừng mắt nhìn cô, rồi nói lớn với toàn bộ tập thể: "Từ giờ sẽ không có bất cứ ai được phép ngồi tách riêng nữa, tất cả chúng ta sẽ ăn cơm trưa ở đây!" Từ trong lớp, mấy khứa nghe được cũng vội vội vàng vàng chạy ra ngồi xuống bàn của đám con trai.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám, anh không tỏ vẻ gì sẽ nhân nhượng với Jay-jay. Sau cùng, cô ấy cũng chịu thua mà vội kéo tay Mica và Ligaya ngồi xuống chiếc bàn đối diện. Đám Ci-N cũng ngồi xung quanh mấy cô gái. Yuri hiển nhiên ngồi cạnh Ligaya, cạnh nhỏ là Jay-jay. Keifer liếc họ, rồi cũng tự nhiên ngồi xuống cạnh Jay khiến cô tròn mắt.

"Đồ ăn.. đồ ăn kìa!"

"Và!" Keifer nhấn mạnh "Tất cả phải tự đem bữa trưa của mình đi."

Yuri mở hộp thức ăn của mình, đưa miếng đầu tiên lên miệng Ligaya nhưng nhỏ mím chặt miệng lắc đầu nguầy nguậy. Ép mãi vẫn chẳng được, Yuri đành thở dài và bắt đầu dùng bữa. Phía đối diện, Mica cùng Calix cũng hạnh phúc 'âu yếm' nhau - cô bạn cười tươi khi Calix giơ mười ngón tay khen món cô nấu. Jay-jay cùng Ci-N và David vui vẻ đổi món cho nhau.

Chỉ có Roxanne là không vui, nhưng cô ả cố gắng không tỏ thái độ nhiều. Nhưng nhìn hình ảnh gai mắt của Lya và Yuri đối diện mình thì sau cùng lấy cớ đứng dậy rời đi. Bước ra tới cửa toà nhà, cô nàng chán chường nhận điện thoại của bố. Tiếng nói đanh nhọn như nghìn tấn đè ép lên người Roxanne, cô ả vâng dạ rồi nhanh chóng lấy xe, trở về nhà.

Phía bên trong..

Ngồi nhìn đám bạn ăn vui vẻ, lại len lén liếc qua bàn bên không ngừng nhấp nhổm nhìn sang đây, Ligaya e ngại mà huých tay Jay-jay. Mica cũng không thấy ổn, hỏi:

"Jay-jay.. chúng ta, không chia sẻ cho họ gì sao..?"

"Đúng vậy đúng vậy, các cậu không thấy bọn tôi tội nghiệp hả?.." Drew mặt tổn thương nói. "Bọn tôi ngồi đây như đám ăn xin vậy."

Mấy tên kia thấy vậy cũng ỉu xìu tỏ vẻ ra mặt. Drew vỗ vào người Denzel: "Đặc biệt, tên này có mùi y chang." Nhận lại cú thụi vào lưng từ cậu ta. Yuri cũng quay lại thông báo:

"Ông tôi cũng phát hiện ra. Tôi cũng không còn cầm được đồ ăn cho các cậu nữa. Xin lỗi."

"Ah! Tôi nghĩ ra cách rồi!" Jay-jay mắt sáng rỡ, nhìn về phía đống đồ dùng bếp núc trong lớp. Nhưng cả Keifer cùng Yuri đều đồng loạt lên tiếng phản đối.

"Một lần là quá đủ."

Yuri nhìn gương mặt ngờ nghệch của Ligaya thì lên tiếng giải thích:
"Đó không phải đồ của chúng ta. Nếu lỡ làm hỏng thì không hay!"

"Thế chúng là của ai vậy?"

"Eman. Superman "Eman" Andrada."

"Tớ chưa thấy cậu ấy đi học bao giờ." Ligaya lên tiếng.

Ci-N nhồm nhoàm nhai, giải thích: "Cậu ta là bạn cùng lớp của chúng ta. Nhưng cậu ấy trốn học lâu lắm rồi!"

Jay-jay tò mò: "Cậu ấy đi đâu vậy? Sao lại trốn lâu thế chứ."

Calix tiếp lời Ci-N:

"Cậu ta đang phục vụ tại nhà hàng. Chuyện kinh doanh nhà cậu ta đang không tốt lắm nên Eman phải phụ việc bố. Tôi nghe được vậy đấy."

"Trời." Ligaya nhăn mày. "Bố mẹ cậu ấy đâu?"

"Ôi trời, gia đình cậu ta tệ hại lắm. Mẹ cậu ấy là kẻ phung phí chẳng được tích sự gì hết. Còn bố Eman đang gặp tai nạn. Bỏng lúc đang đứng bếp."

"Thế, chúng ta tới thăm cậu ấy có được không?" Jay-jay reo lên đầy hứng thú. Ligaya ngay lập tức hưởng ứng, nhưng Yuri nhăn mày ngăn cản nhỏ với lý do sức khoẻ nhỏ không đủ ổn định để di chuyển liên tục như thế này. Ligaya đành ỉu xìu rút tay lại khi Jay hỏi những ai muốn đi.

"Cũng muộn rồi. Chúng ta đi lâu quá mẹ cậu sẽ lo lắng." Yuri ngó đồng hồ trên tay, rồi ngẩng đầu lên thông báo. Nhưng Ligaya chẳng muốn về lúc này chút nào, mọi chuyện đang vui mà! Ci-N nhìn thấy thế thì vội vã đề cập:

"Ligaya, trong lúc cậu nghỉ trường ta đang triển khai tổ chức lễ hội đó.."

Nghe tới đó, hai mắt nhỏ sáng bừng. Vội níu tay Yuri làm nũng, nhìn cô người yêu phụng phịu nhìn mình. Sau cùng cũng phải chịu thua, cậu giơ năm ngón tay lên:

"Năm phút cuối thôi đấy nhé!"

"Chắc chắn rồi, hì hì."

Sau đó, Ligaya lập tức giục giã cả bọn kể cho nhỏ nghe toàn bộ những chuyện mà trong lúc mình vắng mặt.. Bao gồm cả lễ hội nữa, tất nhiên rồi! Nhưng khi kết thúc buổi trò chuyện với đám bạn, trước khi ra về Jay-jay đã kéo Ligaya đi tụt về phía sau với mình và thông báo:

"Lya.. cái cô gái họ Azleofo ở khu B ấy, mất tích rồi!"

"Azleofo?" Ligaya ngạc nhiên nhìn Jay, nhận được cái gật đầu của cô bạn nhỏ càng hồ nghi hơn. Là Lyn sao? Chuyện 'tai nạn' của bản thân nhỏ hơn ai hết hiểu rõ chẳng phải đơn giản. Bởi nhỏ nhớ như in mình đã kiểm tra rất kĩ càng các dụng cụ cá nhân của mình trước khi ra sân. Nói đến thực hiện sai thao tác càng không phải, chẳng vận động viên nào ngu ngốc đến độ thử điều mình không làm được trong một cuộc thi chính thức cả! Ligaya cũng vậy.

Yuri đã nhắc qua chuyện này, rằng cậu điều tra được vài điều liên quan Marcus Lyn Azleofo cho Ligaya nghe. Mọi chuyện bình thường, tới lý do tại sao cô ta làm thế Ligaya cũng hiểu rõ. Bởi nhỏ đang nắm giữ 'bí mật' của cô nàng.

Nhưng mất tích đúng thời điểm này.. khó làm người khác không liên tưởng.

(♡˙︶˙♡)

Roxanne run rẩy, nhưng sau cùng vẫn đẩy cửa thư phòng của bố và bước vào. Cô nàng đã luôn luôn sợ hãi người bố này của mình từ khi có nhận thức. Ông Reyes - trái với vẻ hoà nhã lịch sự khi gặp nhà Hanamitchi, giờ phút này đang ngồi đợi con gái trở về với vẻ không có gì là vui vẻ cho cam! Khi thấy cô ả bước vào, ông ta đến cái nhướn mày cũng chẳng chịu bố thí cho con gái mà chỉ lạnh giọng tra hỏi:

"Mối quan hệ với cậu Hanamitchi tới đâu rồi?"

"Thưa bố.." Roxanne có chết cũng không thừa nhận mình đang làm ông thất vọng.

Nhìn gương mặt cúi thấp của cô nàng, ông Reyes không ngần ngại chút nào mà vớ lấy chiếc gạt tàn thuỷ tinh trên bàn, ném thẳng vào đầu Roxanne khiến cô ả lập tức ngã nhào xuống sàn.

"Đồ ăn hại nhà mày!! Không làm được thì chết đi đâu thì chết, nhà này không nuôi thứ vô tích sự.!!"

Ông Reyes gầm lên giận dữ. Roxanne để mặc cái trán bê bết máu, vẫn không ngừng dập đầu xin lỗi bố, hứa rằng chắc chắn sẽ có tiến triển trong lần tiếp theo ông gặp lại cô ả. Đến liếc cũng chẳng thèm, ông Reyes chỉ quát:

"Cút!!"

Thất thểu ôm cái trán bầy nhầy máu bước ra ngoài. Không biết tự bao giờ, mẹ cô ả đã đứng ngay ngoài cửa với gương mặt sốt sắng vô cùng! Thấy con gái đi ra, bà Dena vội tiến lên nhưng Roxanne quắc mắt hất bà ra và cảnh cáo:

"Đừng có làm trò với con này..!!" Nói như rít qua kẽ răng, Roxanne căm thù "..Bà bớt diễn kịch với tôi lại, đồ đạo đức giả.!!"

Mặc kệ người đàn bà mình gọi là "mẹ" đang ngồi đau lòng và sững sờ trên đất. Roxanne lê chân xuống hầm, nơi cô ả vẫn nhốt giữ con bé hôm trước. Nhìn cơ thể mới qua mấy hôm đã chẳng nhận ra nổi của nó, cô nàng chỉ cười. Tiếng cười ấy chẳng phải vì vui vẻ, nó như con dao nhọn chọc thẳng vào sọ những người trong căn phòng mà thoải mái xuyên thủng màng nhĩ. Âm thanh như con thú gào thét cuồng loạn - đầy ám ảnh và điên rồ.
"Mày từng.. chơi với Lya phải không?.."

Túm tóc Lyn giật mạnh về sau, thích thú khi thấy đong đầy trong mắt đứa con gái là nỗi sợ như thể chỉ phút trước phút sau sẽ trào ra ngoài, Roxanne bình thản hỏi. Gương mặt vặn vẹo trong không gian tối cùng máu từ vết thương trên trán càng làm Roxanne trở nên kinh khủng. Vì bị bịt chặt miệng nên Lyn chỉ có thể vừa không ngừng rơi đầy nước mắt, vừa điên cuồng gật đầu.

"Thế thì hẳn.." Roxanne ngân dài giọng nói ".. mày cũng phải biết vài điều..hừm, thú vị về nó chứ? Đúng không?.."

Lyn ngay lập tức hiểu ý, gật đầu liên tục. Nó chỉ mong có thể hoàn thành mọi điều con mụ điên này muốn, với mong ước nhỏ nhoi nó sẽ được thả. Những ngày ở dưới căn hầm tối tăm như mối mọt ăn mòn sự tỉnh táo của người ta vậy!

Hài lòng xoay người ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lyn, cô ả phẩy tay cho tay chân mình tháo dây trói và băng bịt miệng. Lập tức, nó ngã khuỵ dưới đất mà chẳng còn hơi sức đứng lên. Nhưng Roxanne có vẻ thích thú lắm, cô nàng không ngại gác chân lên đầu Lyn. Nó không dám nhúc nhích, sợ chọc giận thêm.

"Được rồi." Roxanne nhận cái balo của nó từ tay thuộc hạ, không do dự mà lục từ trong đó ra chiếc điện thoại quen thuộc của Lyn và ném cho đứa con gái đang là cái kê chân của mình, rồi nói:

"Tao cần một câu chuyện có bằng chứng đàng hoàng. Mày hiểu ý tao đúng không?"
Lyn run rẩy gật đầu, nó run run mở khoá điện thoại và lục lọi trong thư viện ảnh rồi đưa lên trước mặt Roxanne một đoạn video. Đây là đoạn video ngày hôm đó của Ligaya.. và Circus. Càng xem, Roxanne càng thích thú. Cô ả gửi vào máy mình rồi giẫm nát điện thoại của Lyn trong tiếng gào tuyệt vọng của nó, cười vang và rời khỏi đó.

"Trông chừng con ranh đấy cẩn thận."

"Vâng.." Nhìn tên tay chân cúi đầu, run rẩy Roxanne hài lòng rồi ra khỏi nhà, lên xe và phóng tới khách sạn Hanamitchi. Cuối cùng cô ả cũng có trò mới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip