Chương 36: Mãi mãi mất nhau.

"Chúng ta chia tay đi."

"Gì cơ?.."

Ligaya khó tin, nhỏ cố gắng nhìn vào đôi mắt của người đối diện - người đã chủ động tỏ tình với mình, ân cần quan tâm chăm sóc mình từng chút một giờ có thể thốt ra câu đó một cách dễ dàng như vậy. Hơi cay trong mắt khiến nhỏ phải khó khăn nén lại nước mắt đang trực rơi, nghẹn ngào hỏi lại:

"Cậu có ý gì.. Yuri?"

"Tớ nói, mình chia tay đi."

Yuri đút tay túi quần, vẻ mặt bình thản không có chút gì liên quan tới sầu khổ hay khó khăn. Cái vẻ bình tĩnh, như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng ấy đã chạm tới giới hạn của nhỏ, mặc kệ những người trong lớp có thể nghe thấy không, Ligaya thét lớn:

"Rốt cuộc cậu sao vậy Yuri??" Mắt long lanh ánh nước, nhỏ mặc kệ tầm nhìn bị che mờ bởi nước mắt mà lao tới đấm lên tục lên người cậu. Nhưng Yuri mặc nhỏ làm gì cũng thây kệ, không thể hiện thái độ hay hành động gì.. Nhỏ gào khóc, liên tục hỏi 'Tại sao?' Sau cùng, có lẽ quá phiền chán nên Yuri bắt lấy tay Ligaya, siết chặt và gằn giọng:

"Thế là đủ rồi. Cậu phiền vừa thôi!!"

"Cậu phải nói rõ, rốt cuộc vì sao cậu lại chia tay tớ?" Ligaya cắn chặt môi tới bật máu, giọng nói run run đến là thảm thương mà hỏi.

"Cậu muốn biết đúng không?" Yuri cũng mất hết kiên nhẫn, ghé sát tai Ligaya, nói mà như đâm từng con dao vào lòng nhỏ "Tôi đã biết chuyện của cậu và tên lớp A kia.. Thế là đủ để cậu hiểu chưa??"

Gương mặt Ligaya thoáng chốc tái nhợt, thất thần nhìn vào mắt Yuri. Nhưng chẳng còn chút âu yếm hay ấm áp nào như trước kia nữa! Như sực tỉnh khỏi cơn mê, nhỏ điên cuồng níu tay cậu mà nức nở nói mình không làm gì sai cả, bản thân vẫn trong sạch.

"Cầu xin cậu.. Tớ không.." Trong làn nước mắt, Ligaya điên cuồng lắc đầu giải thích cho bản thân. Nước mắt dần lăn dài trên gò má nhỏ, Yuri nhăn mày ghét bỏ tới cực điểm vẻ thảm hại của nhỏ mà hất mạnh Ligaya khiến nhỏ trượt chân ngã mạnh rồi lững thững rời đi. Ligaya nhìn theo bóng dáng quen thuộc dần biến mất mà thổn thức bật khóc, cả cơ thể khuỵ xuống nền đất ngập ngụa.

Mưa chẳng biết tự lúc nào dần rơi, ngày một nặng hạt.

Mặc kệ màn mưa tầm tã, mặc kệ cả cơ thể ướt đẫm nước, Ligaya sau cùng gào khóc trong đau đớn. Tiếng mưa chẳng thể nào át đi tiếng nức nở đầy xót xa của thiếu nữ. Từng tiếng nấc nghẹn, như siết chặt lấy lồng ngực Ligaya, cả cơ thể đơn bạc run rẩy không ngừng trong cơn mưa như trút nước. Tiếng khóc ấy là sự bộc phát của toàn bộ những dồn nén cùng nỗi đau, sự thất vọng tích tụ suốt thời gian qua. Nó như xé toạc màn mưa nặng hạt, cắm sâu vào lòng người.

Jay-jay sau cùng không nhìn được thêm, với đôi mắt hoe đỏ, cô bạn vội vã mở ô chạy ra màn mưa. Ôm lấy cơ thể lạnh buốt vì dầm mưa, Jay-jay rơi nước mắt đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Ligaya, chỉ duy đôi mắt nhỏ ửng đỏ đầy đau đớn.

"Jay..jay ơi.." Ligaya thều thào gọi, cổ họng nhỏ khản đặc "..Rốt cuộc, tớ sai.. ở đâu? Tớ..tớ.."

Ligaya không kìm được, lần nữa từng dòng lệ nóng hổi hoà lẫn cùng nước mưa thi nhau lách tách xuống đất. Vết thương lòng lúc này đang không ngừng ứa máu, đau không sao kể xiết! Nhỏ như lả đi trong vòng tay Jay-jay khi cô bạn siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Ligaya:

"Không, không phải. Lya, cậu chẳng sai bất cứ điều gì! Cậu..cậu.."

Nhìn bộ dáng thê thảm của Ligaya, Jay-jay không thể nói thêm, giọng cô run rẩy không ngừng. Nhẹ giọng xoa dịu, Jay dỗ dành:

"Chúng ta vào bên trong đi, được không.. Lya? Ligaya!!"

Nhỏ lịm đi trong vòng tay Jay, trong cơn mê thấp thoáng bóng hình quen thuộc của cậu ấy.

Yuri ơi..

Eman lập tức lao ra khỏi cửa lớp, ôm xốc Ligaya lên và chạy thẳng qua màn mưa như trút nước tới bệnh xá, Jay-jay cũng nối gót chạy theo. Đám cùng lớp thấy vậy, ai nấy cũng vội vã lo lắng đi theo.. Keifer nhìn hướng Yuri rời khỏi, sau cùng nhăn mày mở ô và bước theo Jay.

Chuyện này nằm ngoài dự liệu của anh.
.
.
.

Tiếng mưa rào ào ạt ngồi sân, Yuri rốt cuộc chẳng trụ nổi thêm mà khuỵ người xuống sau cánh cửa. Cả cơ thể cậu đau buốt tới tột độ. Run run tay khó khăn tháo cặp kính xuống, Yuri đưa tay che mắt..

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi qua kẽ tay.

Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em rất nhiều. Nhưng tớ hết cách rồi! Tớ không còn cách nào cho chúng ta cả..!! Tất nhiên Yuri tin tưởng mọi điều Ligaya nói, cậu cũng chẳng quan tâm điều đó. Chỉ cần là em, Yuri nguyện yêu mọi thứ mà chẳng màng những điều đó. Tiếc rằng cậu chẳng còn cơ hội nữa - cơ hội yêu em, thương em như cậu đã từng có..

Cũng vẫn còn một con người khác đứng gần đó chứng kiến hết thảy, Roxanne ôm bụng ngặt nghẽo. Cô ả cất tiếng cười như điên như dại dưới tiếng mưa ồn ã càng khiến nó trở nên quỷ dị và kinh hoàng hơn. Rốt cuộc, cô nàng cũng đã thực hiện thành công một phần trong kế hoạch huỷ hoại kẻ đã lấy mất những thứ quan trọng của mình! Sớm thôi, con bé đáng ghét đó sẽ bị huỷ hoại từ trong ra ngoài.

Ta từng là những đứa trẻ đã từng rất yêu nhau...

———————————
Chương này ngắn z thuii, mọi người đọc vui vẻ ha<3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip