Chương 38: Đẩy bay nỗi buồn.
Ligaya khó khăn đảo mắt, nhìn gương mặt trước kia rõ ràng rất xinh đẹp của Roxanne giờ phút này lại khó ưa đến kì lạ, lại nhìn sang Yuri. Cậu thoáng mở to mắt khi thấy nhỏ, nhưng nhanh chóng thay đổi cảm xúc toan dắt người bên cạnh rời đi thì cô ả dứt khoát níu lại.
"Mấy cậu cũng đi mua sắm à?~"
"Không phải việc của mày." Jay-jay nhăn mày khó chịu, phản bác lại ngay rồi dắt tay kéo Ligaya vào trong. Nhưng Roxanne phía sau vẫn không bỏ cuộc, cười tươi nói lớn:
"Lya, nếu có thời gian thì mấy tháng nữa tới chung vui với bọn tớ nhé~ Nhất định phải đến đó nha!"
Nhỏ run rẩy, siết chặt tay mà quay đầu lại, khó tin cất giọng:
"Cậu nói.. gì cơ?"
"Oh!" Roxanne tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở "Vậy là cậu chưa xem tin tứ-"
"Roxanne!!" Yuri sau cùng không thể chịu thêm mà quát lớn cắt ngang lời cô ả. Nhưng Roxanne chẳng có vẻ gì thực sự buồn, mà chỉ bĩu môi giận dỗi khoác tay cậu và ngả đầu vào vai Yuri ngọt ngào nói:
"Vậy thôi, bọn tớ đi trước. Các cậu ở lại nhé~ Pai..paii"
"Đứng lại!" Ligaya nghiến chặt răng, rốt cuộc chỉ mới qua một ngày mà mọi chuyện đã thay đổi tới nghiêng trời lệch đất như vậy rồi sao? Giữa hai con người trước mặt nhỏ đã xảy ra chuyện gì? Đôi mắt ánh nước, Ligaya nhìn chằm chặp hai người đã từng thân thiết nhất với bản thân, giờ phút này thân mật vô cùng.
"Cậu.. phải nói rõ cho tôi biết, rốt cuộc.." Nhỏ kìm nén sự xót xa trong lòng, dù thừa biết câu trả lời sẽ rất tồi tệ nhưng vẫn cố chấp muốn biết "..giữa hai người.. là gì?"
"Ah, nếu cậu muốn biết thì.." Nụ cười trên gương mặt Roxanne ngày càng không giấu nổi vẻ tự mãn "..bọn tớ chuẩn bị đính hôn rồi! Cậu sẽ tới chúc mừng cho bọn tớ phải không? Tớ, và Yuri!" Cô ả nhấn mạnh.
Ligaya bất giác lùi lại, hai mắt mở to, dường như chẳng tin nổi mà nhìn Yuri. Cả cơ thể như bị ném vào hầm băng vậy - tê liệt và cứng đờ. Nhỏ nuốt khan, cảm nhận rõ cổ họng thô ráp:
"Là sự thật à..?"
Yuri cụp mắt, không trả lời câu hỏi của nhỏ.
"Cậu nói gì đi chứ..Hanamitchi Yuri!!"
Ligaya khẽ gắt lên, nhưng giọng nói đã chẳng kìm được sự run rẩy. Nhưng cậu vẫn không một lần nhìn vào mắt Ligaya mà chỉ "Ừm." một tiếng, sau đó kéo tay Roxanne rời đi. Để lại nhỏ đứng đó rồi không trụ nổi mà ngồi sụp xuống, nước mắt sau cùng vẫn chẳng kìm giữ nổi mà lách tách rơi. Một bàn tay cầm khăn nhẹ nhàng lau đi. Trong làn nước mắt nhỏ ngước lên nhìn.. Eman khuỵ ngối trước mặt Ligaya, cẩn thận chấm đi từng giọt lệ và nhẹ giọng nói:
"Về thôi."
Trong kí ức, bất chợt một hình ảnh quen thuộc thoáng qua.
Một cậu bé cũng mạnh mẽ quệt sạch nước mắt trên mặt con bé con, lớn giọng cam đoan rằng lần sau chắc chắn sẽ không để nó phải mít ướt như thế này nữa!
.
.
.
Roxanne vui vẻ vào xe, đóng cửa và mỉm cười quay qua Yuri - hiện giờ đang siết chặt tay vào vô lăng - mà giục:
"Bạn còn chờ gì thế? Mau xuất phát thôi!"
"Tại sao cô lại khiêu khích Lya?"
"Gì chứ?" Roxanne nhíu mày, khó chịu đáp lại.
"Chuyện này không có trong thoả thuận chúng ta." Yuri trừng mắt nhìn nhưng cô ả phụng phịu:
"Chỉ là trêu chút thôi mà, đó là do cô ta muốn biết đó chứ! Đâu phải tại tớ."
"Xuống xe."
"Gì.?"
"Tôi bảo, cô cút xuống xe." Cảm xúc của Yuri đã không kiềm chế được nữa mà quát lớn. Roxanne từ ngỡ ngàng chuyển sang lì lợm, khoanh tay trước ngực nhất quyết không mở cửa xe. Thấy vậy, cậu dứt khoát bước xuống và mở cửa xe mạnh tay lôi cô ả ra ngoài.
Nhìn đứa con gái sõng xoài trên đất, Yuri gằn giọng cảnh cáo:
"Đừng tưởng tôi không biết lý do vì sao mấy người nhất quyết phải bám vào họ Hanamitchi như đỉa đói.!!"
Bỏ lại lời cảnh cáo, chiếc xe BMW Z4 từ từ lăn bánh và rời khỏi trung tâm thương mại. Bỏ lại Roxanne với đống đồ lăn lóc trên đường. Gương mặt xinh đẹp vặn vẹo hết chuyển xanh lại đỏ, cô ả tức giận thét lên khiến những người xung quanh sợ hãi, vội vàng bước nhanh chân hơn rời đi.
"Cậu thách thức ai chứ?! Đừng quên..!!" Roxanne đá mạnh túi hàng hiệu ở gần chân nhất, chật vật đứng dậy và gọi một cuộc điện thoại:
"Đẩy nhanh kế hoạch của tụi mày đi, không cần chờ nữa. Tao sẽ cho tên đó thấy, chuyện mình gây ra con điếm kia phải gánh đủ thế nào!!"
(♡˙︶˙♡)
Eman cẩn thận cài quai mũ cho Ligaya, sau đó bình thản leo lên chiếc Triumph Daytona 955i đen của mình. Nhìn chiếc phân khối lớn trước mặt, nhỏ e dè khều tay Eman:
"Mình.. không đi cái này được không?"
Lật cằm mũ, Eman phì cười nhìn nhỏ như sinh vật từ hành tinh khác rớt xuống Trái Đất. Cậu ta hỏi trêu:
"Mình có mỗi chiếc xe này di chuyển thôi. Hai đứa không đi là phải đi bộ thật đấy! Mà.. cậu muốn đẩy bay nỗi buồn còn gì!"
Thì biết là vậy, nhưng mà.. Ligaya từ bé đến lớn vốn là đứa rất nhát. Ban nãy vì để dỗ dành nhỏ nên Eman đã nói cậu ta sẽ giúp nhỏ làm nỗi buồn 'tan biến', thế nên đám Jay-jay đã về trước và để phần đưa Ligaya về cho Eman.
"Chỉ có nỗi sợ mới làm buồn phiền biến mất thôi."
Eman nói, rồi giúp Ligaya lên xe và không quên dặn dò bám chắc. Tiếng động cơ gầm rú như loài thú dữ, bụi mịt mù cuốn thành từng đợt sóng mờ ảo dưới bánh xe. Qua lớp kính mờ tối của mũ bảo hiểm, Ligaya thấy bóng dáng những toà nhà cùng vạn vật hai bên mờ nhoè như ảo ảnh dưới tốc độ của chiếc phân khối lớn.
Bất ngờ, chiếc xe rú lên một tiếng chói tai và phóng vút khiến nhỏ giật mình vội ôm chặt lấy người ngồi trước. Dần dần, từ sự lo lắng rụt rè ban đầu, Ligaya đã cảm nhận được sự phấn khích và niềm hưng phấn do tốc độ cao đem lại. Mọi thứ trĩu nặng trong lòng dường như chỉ vài giây trước còn ở đó mà giờ đã gần như tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng và tràn đầy vui thích. Sau lớp kính mũ, Eman khẽ cười. Qua tiếng gió rít gào, cậu ta hỏi lớn:
"Cậu muốn hơn thế này không??"
"Có!!" Ligaya đáp lớn lại thì nghe được tràng cười vui vẻ của đối phương, cũng bật cười. Nhỏ có thể cảm nhận adrenaline rần rật trong máu vô cùng rõ ràng, một trải nghiệm mà từ trước đến nay Ligaya chưa bao giờ nghĩ đến..
Chiếc xe tựa như một con thú giữa lòng đường nội thành. Bằng những kĩ năng điêu luyện, Eman dễ dàng điều khiển nó luồn lách giữa những phương tiện khác; từ vượt lên, lướt ngang qua, phóng vụt về trước,.. Ligaya đi từ kinh ngạc này đến vui sướng khác. Sau cùng, họ dừng lại ở một nơi kì lạ ngoài ngoại ô. Đỡ Ligaya xuống, Eman dắt nhỏ vào trong sự tò mò của Ligaya.
"Đây là.."
"Ah, dành cho những người cần xả stress như chúng ta."
Eman cười, vừa đăng kí vừa giải thích cho nhỏ. Nơi này được gọi là Fury Room - một không gian giúp người có nhu cầu giải toả căng thẳng, phẫn nộ, giận dữ. Nhỏ nghe vậy thì hứng thú lắm, thay xong xuôi đồ bảo hộ và nhận lấy chiếc xà beng, bắt đầu trút toàn bộ những điều bức bối và khó chịu trong lòng ra ngoài. Cả hai đã cùng trêu chọc, xả giận và cười đùa vô cùng vui vẻ và thoả mãn!
.
.
.
Đã gần qua một ngày, Eman chở Ligaya lên một trong những chiếc cầu nổi tiếng của thành phố. Từ đây nhìn xuống, không gian nhuốm trong màu hoàng hôn dịu dàng và đầy mơ màng. Nhỏ nhón chân, nhướn người nhìn như muốn thu toàn bộ hình ảnh khung cảnh này vào tâm trí vậy! Hai đứa cứ thế im lặng đứng cạnh nhau với lon cà phê trong tay, bình thản ngắm nhìn thành phố dần dần lên đèn.
Gió đêm dần nổi lên, thổi bay mái tóc đen dài của Ligaya. Eman thoáng chốc ngơ ngẩn khi thấy cảnh đó, trong vô thức đã đưa tay lên vén lại tóc cho nhỏ nhưng như một phản xạ, Ligaya nghiêng đầu né tránh. Đồng loạt nhận ra điều bất thường, cả hai đều ngượng ngùng quay đi. Sau cùng, Ligaya mở lời trước:
"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay, Eman."
"Cậu vui chứ?" Eman nhấc lon cà phê lên miệng, cười cười hỏi.
"Ừm, rất vui là đằng khác!"
"Vậy thì tốt rồi. Tớ đưa cậu về."
Nhìn bàn tay đeo găng da đưa ra trước mặt, Ligaya thoáng ngẩn người nhìn lên chủ nhân của nó thì thấy cậu ta cười - nụ cười lúc nào cũng quen thuộc ấy. Sau vài giây ngần ngại, nhỏ sau cùng nắm lấy mà vịn vào, trèo lên xe. Suốt quãng đường về nhà, hai đứa đều giữ im lặng. Cho tới lúc Ligaya xuống xe, vẫy tay tạm biệt và bước vào cổng thì Eman bất ngờ hỏi:
"Ngày mai.. Tớ qua chở cậu đi học được chứ?"
"Ừm.." Ligaya cười "Có lẽ là để khi khác."
Vẻ buồn chỉ như lông vũ chạm mặt nước - nhẹ tới mức nghi ngờ, Eman lần nữa lại nở nụ cười ấy và tạm biệt, hẹn gặp lại Ligaya rồi rời đi. Nhìn ánh đỏ tới nhức mắt của chiếc phân khối lớn biến mất sau ngã rẽ, nhỏ bần thần hồi lâu mới nhẹ nhàng đóng cổng và trở vào trong.
Cách đó một khoảng, trong góc tối không rõ ràng của bóng cây, chiếc xe xanh ngọc vẫn đỗ đó im lìm mà lặng lẽ dõi theo bóng cô gái biến mất trên thềm nhà. Chủ nhân của nó nhìn nơi đã sáng đèn ấy hồi lâu mới từ từ đánh xe đi..
(♡˙︶˙♡)
Ligaya nhìn gương mặt sưng húp vì khóc liên tục mấy ngày nay của mình, không nén nổi tiếng thở dài. Vuốt ve cây kéo trong tay, sau cùng nhỏ hạ quyết tâm.
Xoẹt, xoẹt.
Từng lọn tóc đen nhánh từ từ thả mình xuống bồn rửa.
—————————————-
thực hiện đúng mong muốn nhe, best chiều độc giả là tui chớ aii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip