Chương 44: Sự thật xé lòng.
"Chà, bạn cừ quá.!!" Roxanne đứng giữa reo lên, xen ngang cái nhìn đầy hàm ý của hai đứa. Ligaya cũng đánh mắt đi chỗ khác. Eman thấy vậy, kéo tay nhỏ lại gần và hỏi:
"Cậu còn nhớ cách dùng cái này không?"
"Hả?"
Cậu ta cười, đứng về phía sau lưng Ligaya và chăm chú hướng dẫn các kĩ thuật. Lập tức, cảm giác quen thuộc vô cùng tràn qua tâm trí, nhỏ nhăn mày đỡ trán. Dù biết người xung quanh đang nhìn đầy vẻ hiếu kì, nhưng Ligaya vẫn không kìm được nhắm chặt mắt mà co rúm người lại. Một thứ gì đó trong kí ức vùng vẫy như muốn thoát ra, nhưng dù cố thế nào vẫn như có một 'tấm màn' che phủ lại..
Siết chặt cổ tay Eman đứng thẳng dậy, Ligaya khó khăn hỏi:
"Rốt cuộc.. Quá khứ, chúng ta.. có chuyện.. gì.."
Lần đầu tiên, Ligaya thực sự thắc mắc về những gì đã diễn ra trong quá khứ – thứ nhỏ từng cật lực phủ nhận rằng không thể nào xảy ra!
.
.
.
Bởi vì buổi tối sẽ là ca trực của khu E nên Ligaya quyết định về sớm. Trên đường về nhà, tin nhắn của Erkan lại được gửi tới. Sau ngày hôm đó, nhỏ chưa từng liên lạc lại với hắn ta. Nhưng nghĩ kĩ thì đúng là nhỏ vô lý quá! Dù sao Erkan và chị hắn cũng đâu có liên quan tới nhau, ít nhất là trong những chuyện cô ả đã làm. Mở máy lên, tin nhắn mới nhất của hắn có nội dung như sau:
"Cậu gặp đi. Tôi có thông tin mới đây."
"Gì chứ? Tôi đâu có nhờ cậu điều tra gì!?"
"Có liên quan tới chuyện của cậu, tôi đảm bảo."
Ngẫm nghĩ vài giây, Ligaya sau cùng gật đầu đồng ý sẽ hẹn cùng Erkan sáng ngày mai. Dù khá nối tiếc trận bóng rổ sẽ tổ chức ngày mai, nhưng đành vậy. Ligaya cũng không thực sự hứng thú với môn thể thao đó lắm!
Về phần Erkan, hắn sau khi nhận được lời chấp thuận của Ligaya thì đút điện thoại trở lại túi quần. Mở cuốn sách trên bàn, hắn hờ hững lật giở cho tới khi Roxanne trở về nhà. Trước khi cô ả bước chân lên cầu thang, Erkan đặt cuốn sách đang mở dở dang xuống bàn, lên tiếng phủ đầu:
"Rốt cuộc, vì sao chị lại đề nghị liên hôn với nhà Hanamitchi đột ngột vậy?"
"Hử?"
"Từ trước đến nay, chị chưa từng có ý định thực sự thoả hiệp với những điều kiện của lão già."
"Mày muốn gì? Nói luôn."
"Chị đang âm mưu gì với con gái nhà Cruz thế?"
Roxanne lườm nguýt chứ chẳng có ý định trả lời. Ngúng nguẩy bỏ lên phòng, sau cùng cô ta cũng không quên để lại lời cảnh cáo:
"Bớt lo chuyện bao đồng, cũng đừng có thân thiết với nó. Mày nên tỏ ra sự biết ơn một chút đi!"
Tin nhắn với nội dung "Đã tra được sự việc." được gửi tới, Erkan bình tĩnh mở máy và mỉm cười. Vậy là hết chối nhé!
(♡˙︶˙♡)
Sáng hôm sau, Ligaya khi ngồi trên xe của Erkan đã nhắn tin thông báo cho Jay-jay rằng mình không thể tới được buổi bóng rổ và tới bệnh viện, nơi Marcus Lyn Azleofo đang được điều trị. Khi đến nơi, hai người nhanh chóng xác định được phòng bệnh của cô ta. Trước khi bước vào trong, để chắc chắn nhỏ đã hỏi lại lần nữa:
"Cậu không vào sao Erkan?"
"Không. Nhưng cậu chỉ cần khéo léo với cô ta, thông tin có lẽ sẽ giúp ích đấy."
"Nhưng rốt cuộc, việc này thì liên quan gì đến tai nạn của tôi trước đây chứ?"
"Cứ hỏi đi." Erkan mất kiên nhẫn, ngồi xuống băng ghế chờ bên ngoài và thúc giục Ligaya mau vào trong. Hết cách, nhỏ thở dài rồi làm theo yêu cầu. Bước vào căn phòng trắng toát, lạnh mùi thuốc trùng khiến nhỏ bất giác khịt mũi rồi mới tới gần chiếc giường lớn nằm giữa phòng. Dù đã dự tính và biết được sơ qua tình trạng của cô ta, nhưng khi tận mắt chứng kiến nhỏ vẫn không khỏi sốc.
Không thể phủ nhận, Lyn từng là người rất quan tâm đến nhan sắc và cơ thể mình. Nhưng giờ con người héo mòn với gương mặt sạm đen, hốc hác vì thuốc và di chứng sau phẫu thuật, khó ai có thể liên tưởng đây từng là một nữ sinh cấp ba rạng rỡ như vậy! Ligaya hít một hơi, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Cậu muốn gì?" Lyn từ từ mở mắt, chậm chạp quay đầu về phía nhỏ khiến Ligaya giật mình. Dường như, cô ta vẫn luôn luôn đợi nhỏ tới.
"Tôi nghe nói.. Cậu, gặp tai nạn.." Ligaya khó khăn lựa từ ngữ thích hợp ".. nên tới, thăm thôi.."
"Oh, thăm à?.." Lyn tự giễu, rồi im lặng không nói gì thêm. Nhỏ thì lúng túng, chẳng biết làm gì ngoài cứng nhắc đứng dậy và cắm bó hoa ly trắng mình đem đến vào bình trên đầu giường. Nhỏ không chút nào ưa nổi kẻ đã đối xử tệ hại với mình. Nhưng sự thật, nhìn cô ta giờ đây trở nên như thế này, Ligaya cũng không cười vui nổi. Vài phút khó xử lặng lẽ trôi qua, Lyn bất chợt lên tiếng phá tan không khí nặng nề:
"Chuyện cậu chấn thương, ở sân băng.."
Ligaya chấn động, tay cắm bông ly khựng lại. Nhưng do quay lưng về phía Lyn nên cô ta không nhận ra điểm lạ, tiếp tục nói:
"Cậu có từng nghi ngờ ai không?"
"..."
"Cậu nghi ngờ tôi đúng chứ?" Lyn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có chú chim đang sà xuống bệ cửa và ngó nghiêng cái đầu nhỏ "Nhưng tôi nói không phải tôi thì sao?"
"Cậu có bằng chứng không?"
"Gì cơ?"
Ligaya xoay người lại, đôi mắt lộ rõ vẻ kiên quyết:
"Tôi hỏi cậu có bằng chứng chứng minh cậu trong sạch hay không? Tôi có đoạn băng ghi cảnh cậu đột nhập phòng tôi trước giờ diễn."
"Hừm, cậu thừa biết tôi vào đó để làm gì không phải sao??" Lyn phản bác lại.
"Việc tôi phát hiện ra cậu sử dụng thuốc trong quá trình thi đấu cũng không thể chứng minh cậu vô tội."
Đúng vậy! Ligaya đã vô tình phát hiện ra chuyện Lyn đã sử dụng chất cấm trước khi biểu diễn. Chuyện này nếu lộ ra ngoài, không chỉ bị loại khỏi cuộc thi là còn nhẹ. Chắc chắn, ít nhiều danh tiếng cô ta tích cực gom góp suốt mấy năm nỗ lực sẽ trở thành công cốc. Lyn sẽ bị cấm vĩnh viễn thì sẽ không bao giờ còn cơ hội bước lên bục dự thi thêm lần nào nữa. Nhỏ đã tịch thu thứ thuốc đó, và nói sẽ báo cáo chuyện này lên ban tổ chức và cho cô Jan-a biết. Khi ấy, quá lo lắng và hoảng sợ chuyện mình làm bại lộ, Lyn đã mạo hiểm tìm cách vào phòng để lục lọi rồi lấy lại thuốc của mình.
"Ai ngờ được.. làm vậy dẫn tới hoạ sát thân thế này chứ." Lyn yếu đuối nâng cánh tay gầy guộc cắm đầy ống dẫn lên che mắt, nước mắt lặng lẽ rơi.
Ligaya nhăn mày khó hiểu, nhỏ vẫn chưa thể liên kết mọi chuyện với nhau. Việc Lyn lẻn vào phòng mình để lấy lại số thuốc can hệ gì tới chuyện cô ta bị bắt cóc chứ? Nhìn gương mặt nhăn nhó vì khó hiểu của nhỏ, cô ta bật cười lớn. Tiếng cười khản đặc, cười mà hệt khóc than.
"Mày đúng là ngu quá đấy!"
"Nói gì cơ?!" Ligaya gằn giọng, nếu không phải con bé này bị hành thành bộ dáng kinh khủng này thì nhỏ có thể lập tức lao tới cho một cú vào mặt rồi. Lyn phẩy tay, nuốt khan và từ từ kể lại tất thảy những chuyện mình đã gặp phải. Càng nghe, Ligaya từ khó tin tới chết sững, nhỏ trượt người ngã ngồi xuống ghế với gương mặt trắng bệch. Lyn trên giường bệnh không vì thế mà dừng lời, càng kể lại những trải nghiệm kinh hoàng của mình, giọng cô ta càng uất hận và cao vút. Nghe xong xuôi mọi chuyện, Ligaya gằm mặt, bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Phía sau lưng là tiếng gào thét đau đớn của Lyn, âm thanh như thuỷ tinh bén nhọn đâm sâu vào tâm trí:
"Chả trách.. con ả điên kia lại căm hận mày như thế..!! Mày cứ sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ đến phát ghen tới vậy.."
Nhưng sau đó, Ligaya cũng chẳng đủ gần để nghe lời tiếp đó của Lyn lẩm bẩm trong cơn mê khi sắp chìm xuống do những mũi an thần mà các y bác sĩ rất nhanh tiến vào trong và tiêm xuống:
"Mà.. có khi, đây là nghiệp báo.. của tao, với mày.."
Erkan giật mình, theo phản xạ ngồi bật khỏi ghế khi thấy Ligaya lầm lũi bước ra ngoài thậm chí còn đi qua cả mình. Hắn vội vã đuổi theo, níu tay nhỏ lại. Nhưng khi thấy gương mặt của Ligaya, hắn chết sững. Tay đang nắm chặt cũng dần buông lỏng. Như chỉ đợi có vậy, nhỏ lao xuống và chạy ra khỏi bệnh viện. Bởi không chú ý, Ligaya với gương mặt đẫm lệ dâm vào lồng ngực ấm áp.
Đôi mắt không ngừng tuôn rơi, nhỏ khó khăn ngẩng đầu. Gương mặt quen thuộc đầy lo lắng nhìn Ligaya. Yuri vừa sửng sốt vừa không ngừng một tay gạt nước mắt một tay ôm chặt bả vai bé nhỏ đang không ngừng run lên bần bật. Cậu cúi đầu, đôi mắt đen lúc nào cũng giữ tư thái lạnh nhạt ngày thường sau cặp kính giờ tràn ngập đau lòng:
"Em sao thế Lya? Em đau ở đâu, nói anh nghe được không?"
Giây phút nhìn thấy Yuri, cảm xúc vốn đã không ở trạng thái ổn định của Ligaya như thể càng bùng nổ. Nhỏ ôm chặt Yuri và bật khóc thành tiếng, cậu dù bối rối nhưng rất nhanh chóng vuốt tóc an ủi, giọng nói nhỏ nhẹ không ngừng nói những lời dịu dàng nhằm xoa dịu sự đau khổ Ligaya phải gánh chịu. Không rõ chuyện gì xảy ra với nhỏ, nhưng Yuri vẫn quyết định đưa cô gái của mình về nhà. Phải rồi, trước sau vẫn là "của cậu" cả, không ai có thể lấy đi trái tim nhỏ. Khi ôm chặt Ligaya trong lòng, cậu trừng mắt cảnh cáo Erkan đang hối hả đuổi theo tới tận đây. Nhận được ánh mắt đó, hắn chỉ đành dừng bước mà nhún vai, dù có vẻ không tình nguyện lắm nhưng sau cùng vẫn rời đi.
.
.
.
Với đôi mắt sưng đỏ, Ligaya tạt nước lạnh từ vòi để rửa trôi những giọt nước mắt cuối còn vương trên mắt. Nhìn gương mặt trong gương, nhỏ đau đớn khép mi trước khi bình tĩnh đeo cặp kính quen thuộc lên mắt. Hình ảnh phản chiếu cô thiếu nữ với gương mặt vẫn xanh xao, nhưng ánh mắt sáng rỡ bừng lên tia quyết tâm.
Rõ ràng nhỏ luôn luôn hết lòng đối xử với những người đó, Ligaya chẳng tiếc mọi giá với mong muốn được họ đón nhận với tư cách là một người bạn. Nhưng đổi lại là những vết sẹo xấu xí ghim trong tâm hồn, vì những vết nứt; những đổ vỡ trong mối quan hệ độc hại.
Rosanne.
Ligaya cúi đầu cười tự giễu, nhỏ biết tình bạn giữa cả hai đã dần tuột mất giữa cả hai mà chẳng thể níu lại. Nhưng nhỏ chưa từng một lần nghĩ cô ả sẽ làm tới mức đó chỉ bởi sự ghen ghét và đố kị. Hoá ra, sâu trong thâm tâm, một góc bé nhỏ trong tâm thức, Ligaya chưa bao giờ nuôi hi vọng. Hi vọng rằng biết đâu một ngày nắng đẹp nào đó, họ sẽ lại lần nữa vui vẻ nắm tay nhau làm bạn lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip