Chương 46: Giấc mơ của em.

Ligaya nhìn mình trong gương, cô gái với mái tóc vấn lệch một bên cùng gương mặt đã trang điểm tỉ mỉ nhìn lại nhỏ. Vuốt vuốt gấu váy, nhỏ giật nảy mình vội ngẩng lên khi một bàn tay vỗ mạnh vào vai:

"Jay-jay!?"

"Hì hì, dừng lo lắng quá. Cậu có tố chất sân khấu mà."

Jay ôm hai vai Ligaya, mỉm cười ghé sát người cạnh nhỏ an ủi. Nhưng Ligaya chỉ cười gượng, nhỏ không lo về bài hát mà lo về tin nhắn của Erkan hơn. Đúng lúc đó, âm thanh của Freya bên ngoài thông báo tới lượt tiếp theo. Ligaya lật đật đứng dậy, nhỏ hít một hơi nhận nụ cười trấn an của Jay và bước ra..

(♡˙︶˙♡)

Section E hào hứng, vui vẻ cầm những tấm bảng cổ vũ giơ cao. Felix thậm chí còn toe toét vẫy vẫy tay khi thí sinh của lớp mình bước ra. Yuri đứng một bên, trầm lặng không tham gia. Roxanne nãy giờ vẫn ôm siết cánh tay cậu không ngừng lải nhải về việc tụ tập đông đúc khiến cô ta cảm thấy nóng nực ra sao. Vừa phẩy tay, Roxanne nhăn nhó:

"Nóng quá đấy, hay chúng ta.."
Yuri chỉ liếc nhìn, điều đó đủ khiến cô ả biết ý và không nói gì thêm. Khi ngẩng lên, ánh mắt người trên sân khấu giao nhau với cậu. Phút chốc, cậu dường như cảm thấy mình không thể rời mắt trong khoảnh khắc. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, tà váy khẽ lay động nhìn Yuri.. Ligaya là người rời mắt đi trước, vài phút trôi qua mà âm thanh vẫn chưa được phát. Khán giả bên dưới trở nên xôn xao, ai đó trong khu E sốt sắng báo lại rằng file âm thanh của Ligaya đã biến mất.

"Vậy phải làm sao đây?"

"Hay để cậu ấy hát chay?"

Yuri gạt tay Roxanne trước ánh mắt ngỡ ngàng chuyển qua khó chịu của cô ta. Cậu khều vai Keifer đưa ra ý kiến:

"Lấy đàn cho tôi đi."

Ai nấy đều ngơ ngác, cũng may Blaster nhanh trí đưa cây guitar của mình cho Yuri. Cậu bước từng bước lên sân khấu, trước vẻ bối rối của Ligaya và mỉm cười nhìn nhỏ. Yuri gỡ mic khỏi giá đỡ, đeo đàn vào người rồi đưa nó cho cô gái trước mắt nhẹ nhàng trấn an:

"Anh sẽ đệm đàn cho em, được không?"

Nhỏ sau vài giây chần chừ, sau cùng vươn tay nhận lấy. Tiếng guitar dần vang lên trong hội trường, Ligaya nhìn xuống dưới, tự tin cất giọng ca trong trẻo của mình. Từng lời hát nhẹ nhàng như cánh hoa đáp đất. Ligaya xoay người, đôi mắt ngấn nước nhìn Yuri. Lời hát như những dòng tâm sự mà nhỏ không tài nào có thể dùng lời nói thông thường để nhắn nhủ. Dường như nhận ra điều đó, cậu ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt người con gái. Môi hồng vẫn nhẹ nhàng, du dương mà cũng đầy day dứt cất lên những lời ca xót xa..

Trả lời em vì sao điều gì đã khiến thế gian xoay vòng
Vì sao hằng đêm có người thức vì buồn hay vì nhớ
Vì người ta suy hay vì nghĩ về ai
Giấc mơ của em là những ấm êm hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em là những tiếng ca vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em tình yêu ngát xanh tình yêu với anh
Vậy giấc mơ của anh là gì liệu đôi tim có chung một nhịp?

Yuri kéo tay Ligaya lại gần mình, cậu nghiêng đầu kề sát khiến trán họ dường như gần chạm vào nhau rồi cất giọng. Âm thầm đau lòng nhìn những giọt nước mắt vương trên mi nhỏ mà không tài nào có thể tự tay lau đi:

Giấc mơ của anh là cùng em đi đến hết đời
Đi đến nơi mà đôi mình cùng nhau từng hứa sẽ không xa rời
Từng giấc mơ một trái tim yêu thương dành cho em
Vì anh đã yêu em từ trong giấc mơ của anh có em bên cạnh
Giấc mơ của anh cùng em đi vòng quanh
Mình cùng gặp phố xá lên đèn
Yêu trong êm đềm chỉ cần có em

Ligaya vẫn hát, dẫu cho đôi tay nhỏ bé bắt đầu run lên. Âm thanh vẫn vang vọng, trong trẻo nhưng dường như có điều gì đó vỡ òa trong từng câu chữ. Dưới ánh đèn sân khấu, Ligaya như đang tỏa sáng rực rỡ nhất trong đời, nhưng cũng là lúc trái tim cô trần trụi nhất, mong manh nhất – chẳng còn gì muốn che dấu trước mắt người mình luôn luôn và mãi mãi yêu nhất:

Nhưng mà
Em mất anh rồi đây
Bóng đêm bủa vây
Chưa kịp yêu, giấc mơ tan biến em như phát điên
Giấc mơ của..          
Em, là những ấm êm hạnh phúc mỗi đêm
Giấc mơ của em những tiếng ca vọng đi mãi xa
Giấc mơ của em tình yêu mãi say
Tình yêu với anh để dành hết trong tim
Ngồi lặng im nhìn thời gian lặng trôi và tất cả chẳng hề thay đổi
Tình yêu chắc là từng đẹp đến thế
Thế gian của em là khi nắng lên gặp anh kế bên quên hết lắng lo muộn phiền và đưa tim ta chung một nhịp.

Yuri lặng lẽ buông tay khỏi dây đàn, để âm cuối ngân dài tan vào không khí. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ không rời ánh nhìn khỏi gương mặt quen thuộc ấy — cái nhìn chất chứa biết bao điều không thể nói thành lời. Như thể, cậu đã nghe thấy mọi điều trong lời ca ấy. Như thể... trái tim cậu cũng đang gào lên một điều tương tự.

Cả hội trường im phăng phắc.

Không ai dám thở mạnh.

Đèn rọi chiếu xuống hai người họ, mọi thứ tựa như đều ngừng lại trong khoảnh khắc ấy – nơi chỉ còn hai kẻ đang cùng mơ một giấc mơ, dẫu chưa từng dám thổ lộ. Tiếng vỗ tay vang lên, từng tràng, từng tràng lớn dần, dội khắp hội trường như sóng cuộn. Khu E là những người vỗ tay lớn nhất, đám con trai huýt sáo không ngừng. Chỉ có Jay-jay đau lòng nhìn thân ảnh màu lam nhạt nhoà trên sân khấu.
Sau hôm nay, cô ấy sẽ lại cô đơn. Sẽ lại mất đi một nửa trái tim, sẽ không thể tiếp tục như ban nãy – vờ như họ vẫn là những kẻ hạnh phúc nhất trần gian.

Ligaya nhìn Yuri, môi mím chặt.

Cô không nói gì cả, lặng lẽ trở vào trong cánh gà. Phía sau lưng là bóng cậu bước từng bước nặng nề xuống bậc thềm trở lại khán đài. Cả hai hướng về hai nơi, về hai chốn khác nhau với những ngổn ngang suy nghĩ.

(♡˙︶˙♡)

Ligaya ngồi một mình ở dãy nhà khu E. Lớp makeup lem luốc được nhỏ cẩn thận tẩy sạch trước khi trở về lớp học. Ngay từ ngoài cửa Ligaya đã bắt gặp Grace đang ngồi đó cùng Jay-jay, khi tiến lại chỗ họ thì đúng lúc Jay hùng hổ đứng dậy bước về phía đám con trai tụ tập (Ligaya đoán vậy, để tìm Denzel chăng?) Ngẫm nghĩ thế nào, nhỏ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhìn Grace. Có lẽ cô ta cũng vừa khóc xong, đôi mắt sưng húp. Trông còn tệ hơn cả nhỏ nữa!

"Này.. Cậu.. chuyện của cậu chưa xong à?"

Grace sụt sịt nhưng chỉ lắc lắc đầu. Chẳng rõ nó biểu thị cho "Không phải" hay "Chưa xong", nhưng Ligaya cũng gật gù tỏ ý đã hiểu. Đúng lúc, tin nhắn mới hiển thị trên màn hình điện thoại. Là tin nhắn của Roxanne. Nội dung không có lời, chỉ mỗi video. Khó hiểu và tò mò, Ligaya bấm vào. Lập tức, gương mặt nhỏ trở nên tái mét. Đứng bật dậy, Ligaya vội vã chạy khỏi đó khiến đến Grace cũng giật mình nhìn theo.
.
.
.

"Ah.." Grace rời khỏi vòng tay của Denzel, nhớ ra chuyện ban nãy nên lau nước mắt nói lại với Jay-jay trước khi rời đi:

"Ban nãy tôi có ngồi cùng Ligaya, nhưng cô ấy hình như đã nhìn thấy gì đó ghê sợ lắm đó! Có lẽ, các cậu nên đi xem sao.."

"Gì cơ?" Jay ngạc nhiên thốt lên "Cậu ấy đã thấy gì? Cậu biết chứ?"

"Tôi không rõ.." Grace lắc đầu, sực nhớ ra chuyện Ligaya từng gặp hồi còn ở khu A nhưng do dự vài giây cô ta không nói gì. Bởi Grace nghĩ đó là chuyện cá nhân, tốt nhất mình không nên xen ngang khi không có sự cho phép của chủ nhân nó.

Về phần Jay-jay, cô lo lắng bấm gọi Ligaya đồng thời chạy ra ngoài tìm kiếm. Và rồi cô ấy tìm thấy bạn của mình ngồi co ro một góc trong đống dụng cụ hỏng hóc ném bừa trên đất trên tầng thượng với dáng vẻ bù xù và thất thần. Thậm chí, Jay tới gần và nhẹ nhàng lay tỉnh cũng không màng quan tâm.

"Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu ổn chứ Lya?.."

Nhặt chiếc điện thoại rơi cạnh đó, Jay-jay theo phản xạ nhìn lướt qua màn hình vẫn chưa tắt, đang chiếu đi chiếu lại một đoạn video. Và rồi cô chết sững, tay che miệng khi chứng kiến những cảnh bạo lực của một cô gái bị cưỡng ép đang không ngừng giãy dụa và gào khóc. Đoạn phim chỉ quay được chục giây trước khi kết thúc. Và nó lại lặp lại, cứ vậy như một chuỗi sự kiện kinh dị. Và không ai khác ngoài Ligaya, nhỏ chính là đứa con gái trong đoạn phim đó.

"Cậu.." Mọi lời lẽ nghẹn đắng trong cổ họng, Jay-jay cố mấy lần cũng không tài nào mở lời an ủi cô bạn được. Chỉ tới khi Ligaya thì thầm, giọng nói run lẩy bẩy:

"Yuri chia tay.. bởi vì, cậu ấy biết chuyện này.. tớ.."

Ligaya ôm đầu và bật khóc. Trước nay, cũng nhiều lần nhỏ tự hỏi tại sao Yuri biết chuyện đã xảy ra với nhỏ? Nhỏ thực sự chẳng có ý muốn che dấu nhưng đột ngột một cách bất ngờ thì quả là quái dị. Và giờ thì nhỏ đã biết được ai đã kể diều đó với Yuri.

Là Roxanne!!

"Hoá ra hai đứa bây trốn lên đây hả?" Nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Roxanne bình thản khoanh tay bước từ cầu thang lên và đến gần chỗ hai người họ. Đôi mắt cô ta tĩnh lặng tới kì lạ, chỉ bình thản nói tiếp:

"Không biết.. là tao đã dặn mày chưa Lya? Là đừng chạm tới giới hạn của người khác. Đặc biệt, là với tao!!"

Bất ngờ, cô ta sấn sổ tới và thô bạo siết chặt cằm Ligaya hếch lên. Mọi chuyện đột ngột tới mức Jay-jay đứng cạnh không kịp làm gì ngoài quát lên rằng đừng có đụng vào người Ligaya. Ép buộc nhỏ nhìn vào mắt mình, Roxanne mỉm cười tự mãn:

"Tao đã cảnh cáo mày, rằng khôn hồn thì đừng có lại gần đồ của tao. Thế mà mày cứ thích khiêu khích độ kiên nhẫn, vậy nên tao đã cho mày biết tay!"

"Đồ chó! Buông ra ngay." Jay siết chặt cổ tay Roxanne, cảnh cáo. Nhưng cô ta chẳng màng, tiếp tục nghiến răng nghiến lợi:

"Nhớ lấy, tao có rất nhiều cách để huỷ hoại mày nếu tao muốn.!!"

Nói rồi, cô ả vung mạnh tay khiến Ligaya khuỵ xuống nền xi măng thô ráp dưới chân cả bọn rồi đắc ý rời đi. Jay-jay lao tới đỡ nhỏ ngồi dậy trở lại, lo lắng nhìn vết xước đầu gối – đã bắt đầu rỉ máu – rồi lại vuốt tóc nhỏ một cách loạn xạ không ngừng nói lời trấn an:

"Cậu không sao mà, Ligaya. Mọi chuyện đã qua rồi, cô ta sẽ chẳng thể làm gì cậu nếu cậu mạnh mẽ. Đừng lo, đừng sợ. Tớ luôn luôn ở đây vì cậu, nhé?.."

Đáp lại cô ấy, Ligaya không nói gì thêm mà chỉ vòng tay ôm siết lấy cô bạn. Hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhỏ lại khóc lần nữa mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip