Chương 2: Gió Lặng, Lá Rơi

Thời gian ở rừng sâu Gamanile luôn trôi lặng lẽ như thể thế giới chẳng mấy quan tâm đến nó.

Bên trong căn phòng nhỏ lặng gió, Mahiko vẫn như ngày nào - mái tóc xám ánh kim cột thấp hai bên, chiếc áo choàng trắng phủ vai, tay đang nhẹ lật từng trang sách cũ.

"Hết nguyên liệu rồi..." - cô lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên một trang công thức chế tạo bùa thanh lọc.

Cô đứng dậy, cầm theo giỏ và cây trượng, chuẩn bị rời khỏi tiệm như mọi ngày.
Mọi thứ... vẫn như 10 năm trước.

Hoặc... cô nghĩ vậy.

▱▰▱✦▱▰▱

Ngay khi Mahiko vừa mở cửa, một tiếng "leng keng" quen thuộc vang lên - âm thanh cửa tiệm mà cô tưởng đã quên.

Một người đàn ông cao ráo đứng đó, ánh mắt vàng sáng, mái tóc tím lavender đã dài hơn xưa, rối tung vì gió rừng. Đằng sau anh là một cậu nhóc chừng 9-10 tuổi, tóc vàng sậm, mặc áo choàng nhỏ, hai tay ôm theo một cái ba lô to gần bằng người.

"Tôi về rồi." - giọng anh vang lên.

Mahiko đứng sững lại. Không gian dường như ngừng thở.

Cô không nói gì. Chỉ nhìn anh thật lâu. Rồi quay lưng bước lại vào tiệm.

"Đứng đó làm gì. Đóng cửa giùm." - giọng cô bình thản.

Taki bật cười. Anh vỗ đầu cậu nhóc bên cạnh.

"Vào thôi, Ester. Đây là nơi thầy từng ở suốt ba tháng - và là nơi quan trọng nhất với thầy."

▱▰▱✦▱▰▱


Bên trong tiệm Benri

"Cô ấy lạnh lùng vậy luôn hả, thầy?"
"Ban đầu còn lạnh lùng hơn." - Taki cười, tay rót trà, vẫn nhớ chỗ để mọi thứ.

Mahiko ngồi khoanh chân trên ghế. Ester ngồi xếp bằng dưới sàn, ánh mắt sáng rực quan sát mọi thứ: lọ thuốc, bùa chú, sách phép, thú nhồi bông hình mèo (một món Mahiko từng nhận nhầm từ khách nhỏ).

"Sao cậu lại quay lại?" - cô hỏi, giọng như gió thoảng.

"Tôi nói rồi mà. Khi rảnh sẽ quay lại."
"Tận 10 năm mà rảnh??"
"Ừ thì... Tôi bận sống." - anh cười.

Cô không nói gì. Lặng lẽ rót trà vào ly thứ ba.

"Đệ tử à?" - cô nhìn Ester.

"Ừ. Thằng nhóc cứng đầu này cứ bám theo tôi suốt ở Erman. Nó nói muốn học kiếm với phép thuật."

Ester gật đầu.

"Cháu từng nghe kể về một 'pháp sư bất tử sống trong rừng cổ thụ'. Ngầu quá chừng! Cháu muốn học bùa phép từ cô!"

Mahiko hơi khựng lại. Gương mặt vẫn vô cảm, nhưng tay cô đặt ly trà xuống nhẹ hơn thường lệ.

"Tôi không dạy trẻ con."
"Cháu 10 tuổi rồi nha!"
"Vẫn là trẻ con."
"..."

Taki bật cười. Anh bước đến gần, cúi xuống thì thầm:

"Nếu cô không dạy thì thằng nhóc này sẽ học phép trên mạng. Nó tìm được cách triệu hồi quỷ bằng máy tính đấy."
"...Đúng là hậu quả từ Intercybot."

▱▰▱✦▱▰▱


Đêm đó

Mahiko ngồi trước cửa tiệm, mắt hướng về rừng sâu. Trăng treo nghiêng trên những tán cây già.

Taki bước tới, ngồi bên cạnh. Một lúc sau, anh nhẹ giọng hỏi:

"Cô vẫn sống một mình suốt 10 năm?"
"Còn ai khác?"
"Tôi... từng nghĩ cô sẽ đi đâu đó."
"Tôi từng nghĩ cậu sẽ không về."

Lặng im.

"Mahiko." - Taki gọi, lần đầu tiên sau nhiều năm, bằng giọng rất khẽ.
"Gì?"

"Tôi đã giữ lời hứa, đúng không?"

Cô quay sang, mắt đỏ rượu lấp lánh dưới ánh trăng.

"Ờ."

▱▰▱✦▱▰▱

Ở bên trong, Ester đang nghịch một cái lọ bùa phát sáng.

"Cô Mahiko... cũng không đáng sợ như thầy kể nhỉ?"
"Ừ."
"Nhưng cũng không dễ thương như cháu tưởng."
"..."

Lọ bùa phát nổ.

"ARGHHHH! NÓ NỔ TAY CHÁU!!"

"Ai biểu nhóc nghịch ngu chi" - Mahiko dọn lọ bùa rồi dùng phép chữa trị cho Ester.

Ester nhìn đôi tay vừa bị cháy đen do nổ giờ đã được chữa lành cấp tốc mà thủ thỉ.

"Cảm ơn, cô..."

▱▰▱𝖊𝖓𝖉▱▰▱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip