Chương 3: Chỉ đường cho yêu tinh
Sáng sớm. Mặt trời vừa nhô lên khỏi rừng rậm Kuiigahashi, còn sương thì vẫn đọng lấp lánh trên những tán cây. Trong tiệm Benri, Mahiko đang kiểm kho bùa chú, Ester ngồi học bảng chữ Rune cổ còn Taki thì đang cắm mặt vào tô mì lạnh nguội ngắt.
“Cô có thể cho em học cách chế thuốc ‘Giảm đau cấp tốc’ được không?”
“Không. Em chưa học xong công thức ‘Giảm nhức đầu’ mà ở đó đòi học chế thuốc giảm đau.”
“Ơ kìa nhưng công thức đó khó mà! Nghe bảo phép giảm đau dễ học hơn!”
“Dễ cái đầu em.”
Ting…!
Tiếng chuông gió trên cửa tiệm vang lên. Mahiko không ngẩng lên.
“Tiệm chưa mở. Quay lại khi trời đứng bóng.”
“ᓵᔭᘖᒍᒣ!!! ᓭᘓᘓ ᔍᔨᔫ!!!” — Một giọng the thé vang lên.
“...” _ Ester.
“...” _ Taki.
“...” _ Mahiko.
Taki, vẫn còn đang hút mì, đơ. Ester ngẩng đầu nhìn về phía cửa…
Và… cả hai cùng há hốc mồm.
Một sinh vật lùn tịt — cao cỡ 1m40, mặc áo choàng rách, mặt đầy mụn cóc, tóc như cục rễ cây cháy khét. Da nó màu... Xanh rêu, và mắt thì lồi như ếch.
“U-ủa… đó là… cái gì vậy?” — Taki thì thầm.
“Là yêu tinh.” — Mahiko trả lời tỉnh bơ.
“CÁI GÌ CƠ???” — Ester và Taki há hốc.
“Một nhánh yêu tinh thiểu số đến từ vùng núi Tro-Zed, gần rìa Hitomiya. Ngôn ngữ cổ dạng biểu âm, hệ phát thanh. Nhìn vậy thôi chứ sống rất dai.”
“Cũng lại... sống dai.” — Taki rùng mình.
“Cái giống yêu tinh của cô toàn là...” — Ester lắc đầu, vẽ hình hộp sọ vào tập mình.
“Ê nha...” — Mahiko lườm cậu bé.
Yêu tinh đó đi vòng quanh tiệm, vừa đi vừa gãi mông, vừa nói liên hồi:
“ᒍᒍᔨᔫ ᘖᘓᘖᓭ!! ᓵᔭ ᘓ ᘓᓭᘖ!!”
“Nó nói gì vậy cô??”
“Hỏi đường tới Đầm Lầy Bóng Đêm để tìm em họ nó.”
“…Sao cô hiểu??”
“Tôi từng học ngôn ngữ yêu tinh cổ lúc rảnh. Và... tôi cũng từng bị nó lừa bán một lần cách đây 25 năm.”
“Hai–!”
“Bỏ qua câu đó đi.” — Mahiko ngắt lời Ester.
▱▰▱✦▱▰▱
Mahiko lấy tấm bản đồ giấy da, cắt nhanh một góc rồi vẽ nguệch ngoạc lên:
“Đây. Đi theo rễ cây đen, gặp cột đá gãy thì rẽ trái, tránh con suối biết nói, đến chỗ có mùi tỏi thối là tới.”
“ᘓᘖᒍᒍᘓᓭᓵ!!!” — Yêu tinh gật gù, mừng rỡ, dúi cho cô một củ hành thối rữa rồi bỏ đi.
Cửa vừa đóng lại, Ester lập tức bịt mũi.
> “Ơm… cái đó là… quà tặng?”
“Ừ. Ở giống yêu tinh đó, tặng hành thối là cách nói ‘tôi nợ cô một mạng’.”
“Wow… văn hóa nặng mùi.”
“Để đâu đấy? Đừng nói là cô–”
Mahiko mở lọ thuỷ tinh lớn, bỏ củ hành vào, dán nhãn: ‘Nợ mạng yêu tinh – không mở’
▱▰▱✦▱▰▱
Taki ngồi bần thần, mắt nhìn ra ngoài cửa:
“Thế giới này... rộng thật. Tôi còn chưa từng biết có loại yêu tinh nào trông như cục nấm mốc khạc đờm...”
“Còn nhiều cái cậu chưa thấy.” — Mahiko ngáp.
“Và cô thì vẫn thản nhiên như đang chỉ đường cho khách du lịch.”
“Khách là khách. Dù xấu hay đẹp.”
“Tôi nên lo vì sao tôi thấy chuyện này... dễ thương không?”
Ester búng tay:
“Thầy đang biến thái hóa mất rồi. Tác động từ yêu tinh sống lâu, confirmed.”
▱▰▱𝖊𝖓𝖉▱▰▱
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip