Chương 1: Hoài Niệm Đáng Nhớ
Tiếng lá xào xạc trong khu rừng sâu của lục địa Kuiigahashi như khẽ thì thầm một khúc nhạc cổ xưa. Trên cao, mặt trời đã bắt đầu nghiêng bóng, rọi qua tán cây những tia sáng lấp lánh như bụi kim tuyến.
Giữa không gian xanh ngắt ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi bước đi, chiếc áo choàng trắng trùm kín đầu nhẹ nhàng lay động theo từng cơn gió.
Tsukasa Mahiko, pháp sư sống ẩn mình trong khu rừng tối, tay trái cầm một giỏ đầy thảo dược vừa hái, tay phải khẽ khua trượng vàng có viên hồng ngọc đỏ rực lơ lửng ở đầu cán — không phải để phòng vệ, mà để đuổi… mấy con bướm phát sáng cứ đậu lên tóc cô.
“Phiền thật...” — cô lẩm bẩm, lười biếng phẩy tay.
Đang định rẽ vào lối nhỏ dẫn về cửa tiệm của mình, Mahiko bỗng khựng lại.
Một mùi gì đó rất... lạ. Không phải máu, cũng chẳng phải độc dược. Là mùi của người — con người — đang bị thương.
Cô hạ thấp người, rón rén lần theo mùi hương, tới khi ánh mắt đỏ rượu lặng lẽ dừng lại tại một thân ảnh đang nằm co bên dưới một gốc cây đổ.
“...? Lạ thật. Ai lại đi lạc vào rừng này hay vậy?”
Cậu ta mặc áo sơ mi trắng bám bẩn, áo khoác đen rách tả tơi, tóc rối màu tím lavender, trán lấm tấm mồ hôi. Tay cậu quấn băng trắng sơ sài, có vết máu đã khô. Mắt nhắm nghiền. Hơi thở yếu ớt.
Mahiko đứng yên vài giây. Cô có thể bỏ mặc. Thế giới này đầy kẻ dại dột, và cô thì không có nghĩa vụ giúp ai cả.
Nhưng đôi mắt ấy — ngay cả khi nhắm lại — lại khiến cô khẽ chau mày. Có một thứ gì đó… giống như ấm áp.
“Hừm. Đúng là gánh nặng…” — Cô thở dài, rồi khẽ vung trượng.
Một làn khói mờ bao quanh thân thể cậu ta, nhấc cậu lên không trung như một con búp bê nhẹ tênh. Mahiko quay lưng bước đi, để lại vài con chim trong bụi rậm líu ríu ngó theo.
▱▰▱✦▱▰▱
Căn phòng bên trong gốc cây cổ thụ thật lạ, ấm áp một cách kỳ diệu, tràn ngập hương thơm của thảo mộc và sách cũ. Taki được đặt trên chiếc giường đơn, chăn dày phủ ngang người.
Sau một hồi hồi phục bằng phép chữa thương, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.
“Đây... là đâu?”
Giọng nói ấy vang lên như một làn gió ấm. Mahiko đang ngồi trên bàn, đọc sách, không buồn quay lại.
“Tiệm Benri. Rừng Sâu
Gamanile. Cậu vừa bị ngất giữa rừng.”
Taki ngẩn ra, rồi... cười nhẹ.
“À… cảm ơn. Vị cứu tinh bí ẩn của tôi... lạnh lùng ghê.”
Mahiko ngước mắt, nhíu mày. Nhưng thay vì đuổi cổ cậu, cô chỉ chép miệng và hỏi:
“Tên cậu?”
“Hiroshi Takitori. Gọi Taki là được. Còn cô là..?”
“Mahiko.”
“Mahiko à…? một cái tên đẹp.”
“… Không quen khen người lạ.” — cô quay đi, nhưng đôi tai đỏ ửng nhẹ.
▱▰▱✦▱▰▱
Ngày qua ngày, Taki ở lại tiệm Benri. Cậu phụ cô sắp xếp sách, lau dọn chai lọ, còn... dựng lại tấm biển gãy ngoài cửa.
Mahiko thì vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng đôi lúc, cô dừng tay pha trà lâu hơn. Lâu lâu lại hỏi:
“Cậu từng tới Intercybot chưa?”
“Từng. Bên đó vui. Nhưng có nhiều robot trêu tôi.”
“Tốt. Họ có vẻ thân thiện với con người.”
“???”
Một ngày nọ, khi cả hai cùng ngồi dưới gốc cây trước tiệm, Mahiko bất ngờ lên tiếng:
“Tôi bị nguyền. Từ nhỏ.”
“Hả?? Cái gì cơ?”
“Bất tử. Một lời nguyền mà tôi không gỡ được. Mẹ tôi từng là mục tiêu, nhưng tôi nhận thay.”
Không khí trầm xuống.
Taki im lặng rất lâu, rồi ngẩng lên nhìn cô:
“Cô có đau không?”
“Không biết. Chỉ là… đôi khi, thấy cô đơn thôi.”
Cậu cười, nụ cười như ánh sáng ban mai:
“Vậy thì... để tôi làm người đầu tiên quay lại với cô sau khi rời đi.”
“Tôi không đòi hỏi gì.”
“Nhưng tôi muốn.”
▱▰▱✦▱▰▱
Ngày Taki rời đi, Mahiko đứng trước cửa, trùm áo choàng, tay cầm cây trượng.
Cô không vẫy tay. Chỉ nhìn.
Nhưng khi bóng lưng cậu mờ dần nơi con đường mờ sương, cô khẽ nói một câu — dù chẳng ai nghe được:
“Nhớ quay lại, đồ phiền phức…”
Cô quay lưng, bước vào tiệm.
Và trong lòng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm — cô thấy nhẹ đi một chút.
▱▰▱✦▱▰▱
“Tôi không biết tương lai sẽ đưa cậu đi đến đâu, nhưng nếu một ngày nào đó... cậu lạc đường — cửa tiệm này vẫn ở đây. Đợi cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip