Hy vọng là thế
- Anh tên Yami, và anh là vị pháp sư của chỉ riêng một mình em. Tất cả các điều ước của em... Rồi sẽ thành sự thật.
Từ phía bên kia gương, em vẫn hát cho anh chứ? Giọng nói ngọt như mật của em sẽ rót vào tai anh chứ? Vào tối nay, phép thuật sẽ được xoay đổi. Vì anh là nhà phép thuật của chỉ riêng mình em!
*~*
Ở trong một tòa tháp cỗ kính và đơn điệu, bóng tối bao phủ nơi ấy như bạn hữu, để lại sự im lặng chết chóc và ánh sáng nhạt nhòa. Âm thanh duy nhất ở trong có thể lọt vào tai con người là nhịp đập tim của một người con trai trạc mười bảy, mười tám tuổi. (Yu-chan là mười sáu, mười bảy mà lị :D)
Người con trai ấy có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú tột cùng. Đôi mắt màu hồng ngọc của anh long lanh, chững chạc. Khuất sau đôi mắt rực lửa ấy là một nỗi buồn không vơi.
Làn da trắng mịn của anh do bị kìm hãm trong tòa tháp lâu nên có phần hơi xanh xao một tí.
Chiếc mũi cao của anh ban anh thêm phong độ và kiên định, làm anh nhìn như người mới lớn. (Sự thật thua xa -_-)
Đôi môi đỏ của anh đẹp tựa cánh hồng ở khu vườn ngoài kia. Hàm răng trắng tinh của anh chưa bao giờ cười một nụ cười không gượng ép.
Cậu có mái tóc ba màu không ai có. Mái tóc cậu dựng đứng lên hình vì tinh tú về khuya và có ba màu: Từ màu đỏ tươi rồi chuyển thành sắc đen của bóng đêm mà trái tim cậu đang bị kìm hãm. Cậu có một vài lọn tóc vàng ủ rũ phủ quanh khuôn mặt khôi ngô và phần còn lại dựng đứng như cơn thịnh nộ của vị thần sấm tối cao.
Người thanh niên ấy tên Yami.
Yami luôn bị người đời xa lánh vì sợ hãi, và chưa kể bao lần anh vị xỉ vả, khinh thường mà phải cắn răng chịu đựng như một chuyện thường ngày. Là một vị hoàng tử không thần dân kính yêu, tôn trọng, là vị hoàng tử bị xua đuổi. Là "Vị Hoàng Tử Của Sự Bất Hạnh."
*~*
Trong một cơn giông điên cuồng, mưa xối ào ào vào bức tường tòa lâu đài và sấm chớp nổi lên chói tai như tiếng trống, có một vị khách không mời mà đến.
Chàng trai gõ vào chiếc cửa bằng gỗ thông vững chắc, khoác trong người một tấm áo choàng bằng da, đen nhánh và rách nát.
Với tấm gương kỳ bí, cũ kĩ trong tay, anh ta mỉm cười với hoàng tử:
- Tâu bệ hạ, người có biết nguyên nhân gây ra sự bất hạnh của người là gì không?
Hắn nói, giọng trầm xuống nguy hiểm lạ thường. Mái tóc màu bạc của hắn phất phơ. Khuôn mặt nhợt nhạt của hắn tạo cảm giác lạnh sóng lưng. Đôi mắt vô hồn lóe lên như mũi kim xuyên thấu con tim.
Yami run người một tí, rồi dùng giọng nói khản đặc của anh mà sai:
- Cho tôi xem.
Người "khách" phá lên cười nụ cười chết chóc, rồi trả lời:
- Thế thì người hãy hỏi "Chiếc Gương Ma Thuật".
Vị Hoàng Tử Của Sự Bất Hạnh đứng trước chiếc gương, và thì thầm hỏi nó:
- Hãy cho ta hay nguyên nhân gây ra sự bất hạnh của ta.
Phản chiếu bên kia chiếc gương mờ đục là "Cậu Bé Hạnh Phúc". Cậu nhìn rất giống Yami, chỉ khác có phần đuôi tóc, màu mắt và nhìn đáng yêu hơn là tuấn tú.
Ở đó, cậu có một gia đình khá giả với những thú cưng dễ mến. Ai ai cũng yêu cậu và chưa bao giờ nụ cười đáng căm ghét đó rời khuôn mặt cậu. Yami xiết chặt tay mình:
- Tại sao "nó" lại được sự hạnh phúc?
Trái tim mỏng manh và hoang mang rung lên trong nghi ngờ và tuyệt vọng.
- Nhưng liệu đó có phải hạnh phúc thật sự?
Người lái buôn thì thào vào tai anh, tấm quạ khoan gồ ghề trùm lên mái tóc mượt mà của hắn.
Yami đứng đó, chìm trong suy tư.
- Phải chăng...Hạnh phúc của tôi.... Đều bị cậu bé ấy cướp đoạt hết về cho mình?
Chàng tự hỏi mình, trái tim chàng run rẩy, lòng thù hận ngập tràn, quyết ăn tươi nuốt sống anh. Những giọt nước căm hận rơi ra khóe mắt ngài. Phía bên kia tấm gương là nơi "Mọi Thứ Đều Đối Lập Với Nhau".
Chìm đắm trong nỗi ghen tuôn, Yami đã phá vỡ sự cân bằng của số phận. Anh nói bằng thứ giọng vô cảm của anh:
- Tất cả... Phải là của tôi...
Trong khoảng khắc đó, anh đã quên chính mình, chỉ để đoạt được "hạnh phúc" về cho anh. Đôi mắt đỏ sáng chói bỗng trở nên mù mịt bởi lòng đố kị.
"CHOANG!"
*~*
Ở trong một tòa tháp cỗ kính và đơn điệu, căn phòng rực rỡ được ánh nắng ban mai của mặt trời bao phủ.
Nhưng làn gió mát nhẹ thổi đều qua mái tóc ba màu của anh, những chú chim ca hát những lời nhạc dịu dàng, thiết tha.
Những loài hoa thi nhau nở, những nụ hồng cười tươi, tô điểm khu vường từng chết chóc ấy cảm giác lâng lâng, nhẹ nhõm.
Bao trùm nơi ấy là tiếng nói của bao thần dân, những tràng cười khúc khích và những khuôn mặt sáng sủa, ai ai cũng cười nói, đùa nghịch và Nữ Thần Hạnh Phúc đang cười trên họ.
Người được mến yêu, tôn vinh và thờ phụng trong kính trọng và trang nghiêm, không ai khác ngoài trừ vị "Hoàng Tử Của Niềm Hạnh phúc."
Vào một ngày nắng đẹp trời, ở tòa lâu đài có những tiếng cười giòn tan tràn ngập, có một vị khách không mời gõ vào chiếc cửa của tòa lâu đài uy nghi tráng lệ ấy.
Chàng trai trẻ mỉm cười, cầm trong tay là một chiếc gương thần kỳ.
- Tâu bệ hạ, người có biết nguyên nhân gây ra niềm vui của người là gì không? Người hãy nhìn vào tấm gương ma thuật này xem.
Hắn lại nở nụ cười hiểm ác, và anh ngoảnh đầu để chỉ thấy phản chiếu trong tấm gương cổ kính là một cậu con trai, được gọi là "Cậu Bé Bất Hạnh".
Nụ cười nhẹ của cậu làm xé nát trái tim mỏng manh của anh.
- Tại sao... Tim anh lại thế này?
Anh lẩm bẩm, bấu chặt vào tấm vải áo choàng ở nơi trái tim an nghỉ.
- Nhưng liệu đó có phải là sự thật?
Người lái buôn nói khẽ vào tai anh, mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lạnh sóng.
- Hạnh phúc của em, chẳng lẽ... trong "ngày ấy" đều bị anh tước đoạt?
Anh thầm hỏi mình, trong đáy tim anh, anh đã cảm thấy vô cùng đau nhói. Trái tim anh run ngập trong niềm đau xót, như thể hàng nghìn, hàng triệu mũi kim sắt nhọn tẩm độc đâm thấu trái tim anh, để lại cảm giác bi thương và đau khổ.
Bởi lẽ phía bên kia mặt gương u mờ là nơi "Mọi Thứ Đều Đối Lập Với Nhau." Xin lỗi em, vì anh đã là người cướp mất hạnh phúc của em.
Cán cân số phận đã bị anh phá vỡ, vòng xoay số phận của chỉ riêng mình em đã bị anh tước đi. Anh đã hủy hoại tất cả, chỉ hạnh phúc hoang đường của anh. Tất cả, do chính đôi tay này...
*~*
Anh đã gắng lãng quên được số phận tội lỗi của anh, đã cố chôn vùi đại tội của anh, vì cái gì? Mọi việc đều thật vô nghĩa. Anh cứ đinh ninh rằng anh đã vượt qua được cảm giác ghê tởm ấy, nhưng vì sao? Vì sao những điều đau khổ ấy lại quay về dằn xé anh? Yuugi...
Anh lúc nào cũng căm ghét em, thù hận em. Nhưng tại sao bây giờ, em lại làm anh xót xa thế? Phản chiếu sau tấm gương thần kỳ là hính bóng đối ngược của hai người đau khổ chúng ta.
Những lúc anh nở nụ cười hạnh phúc là lúc những giọt lệ u sầu trong suốt tựa sự trong sáng của em đổ xuống dưới sàn nhà lạnh cóng chăng? Những lúc em òa khóc, là lúc trái tim em bị giàu vò, xé nát?
Anh đã hiểu, bỡi lẽ... Niềm vui của anh, là lời nguyền rủa làm mục rửa dần thần trí em. Anh phải làm gì để nâng đỡ em đây? Làm gì, để lại ban xuống nụ cười đẹp như đóa hoa chớm nở của em trở lại khuôn mặt dễ thương, nhẹ nhõm thuộc về em?
Anh nở nụ cười ngây ngô, dừng ôm mái tóc giờ đã bù xù của anh, và nói nhẹ nhàng:
- A... Phải rồi... Anh sẽ...
Anh khoát lên người bộ áo măng tô màu xanh chàm thô sơ, và đứng trước chiếc gương được điểm xuyết bởi những nét bụi mờ, mấp máy đôi môi của anh:
- Anh tên Yami, và anh là vị pháp sư của chỉ riêng một mình em. Tất cả các điều ước của em... Rồi sẽ thành sự thật.
Từ phía bên kia gương, em vẫn hát cho anh chứ? Giọng nói ngọt như mật của em sẽ rót vào tai anh chứ? Vào tối nay, phép thuật sẽ được xoay đổi. Vì anh là nhà phép thuật của chỉ riêng mình em!
Mọi ước nguyện của em đã trờ thành sự thật rồi chứ? Xem này, nụ cười rạng rỡ và tinh khiết của em đã trở lại khuôn mặt đáng yêu của em cách thuần túy rồi.
Phép thuật của chiếc gương bóng loáng, không một vết nhầy sẽ phải dừng lại ở đây thôi. Đôi tay nhỏ bé, ấm áp của em đang dần tan biến vào cõi hư vô, hay là anh?
- Anh phải đi rồi. Giờ phút từ biệt đã đến.
Anh mỉm cười, một nụ cười không gượng ép, nụ cười của sự chân thật, tượng trưng cho cả tấm lòng của anh dành cho em.
Phải chăng em đang đổ lệ cho anh? Xin em đừng làm thế. Một kẻ tồi tệ như anh không đáng được nhìn thấy bao nhiêu nụ cười, những giọt nước mắt của em. Em đáng quý còn hơn cả ngọc thạch, nên xin em, đừng khóc nhé. Hãy vì anh...
Rồi đến một ngày nào đó, em và anh sẽ được hội ngộ...
Hi vọng là thế.
_____________________________________________________________________________ Author's note: Xong!!!! XD Đây là câu truyện đầu tiên em ghi, tác phẩm đầu tay đấy, hề hề... Mình biết là mình dở lắm, có thể sai tiếng việt từa lưa và cần phải chỉnh xửa nhiều. Đọc giả thấy cần bổ sung hoặc "chặt" đoạn nào thì nói em nhá. (Quỳ xuống) Arigato \(^o^)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip