Chapter I: Ánh sáng nhỏ từ đáy hố của tuyệt vọng

[Chạy đi Miku...!!!!!!]

Bầu trời trở nên đỏ thẫm như máu, mọi nơi trong thành phố đều chìm trong biển lửa. Ở nơi đấy có 2 cô gái. Một người đang bị thương rất nặng, máu tuông ra không ngừng.

[Tớ không bỏ mặt cậu đâu. Làm ơn, hãy ráng chịu thêm một chút nữa. Làm ơn, Isei.] - Cô gái tên Miku kia quỵ xuống kế bên hét lớn lên, đôi mắt ấy đã đẫm nước mắt rồi. Cô cũng bị thương nặng.

Một bàn tay đưa lên mặt Miku, Isei mỉm cười nhìn cô. Khuôn mặt nhăn lại vì vết thương trên bụng quá rộng.

[Cậu phải chạy, cậu phải sống. Vì cậu, chính là niềm hy vọng của chúng ta. Vì cậu, cậu sẽ trở thành người hùng của cả thế giới. Thế giới đang chờ cậu giải cứu. Cậu phải cố gắ——-...]

[À, a, tìm thấy 2 ngươi rồi.]

[Không,... Không thể nào.] - Cả 2 cô đều câm lặng, và rồi...

...
*Đùng
...
"Tít tít tí-''

Tiếng chuông báo thức đã được tắt khi nó kêu chưa được ba tiếng. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kì lạ. Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, cô giật mình ngồi dậy vì giấc mơ ấy, bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh với bước chân mệt mỏi, nhìn lên gương và mỉm cười...

[Cố lên, mày chịu được mà Miku.] - Cô tự nhủ với bản thân mình.

Thế là một ngày như bao ngày thường, không có niềm vui, chỉ toàn là cô đơn lại bắt đầu.

Cô tên là Miku, hiện giờ đang là học sinh năm 2 của trung học. Gia đình cô thì không mấy khá giả, bởi vì do biến cố gia đình lúc trước. Đáng lẽ từ nhỏ cô đã có cái được gọi là "tuổi thơ", nhưng không may, cô đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ cô ly hôn với nhau. Cô phải sống chung với bố, nhưng mà, bố cô lại là 1 người nghiện cờ bạc, rượu chè, khiến cho cô luôn lo lắng. Trong trường thì Miku luôn là người bị bắt nạt, khinh bỉ, luôn là chủ đề bàn tán mỗi khi cô bước chân vào trường.

Đối với Miku, mỗi ngày, mỗi ngày đều bất hạnh. Khiến cho cô luôn nghĩ về cái chết, cô nghĩ nếu như chết thì sẽ không còn sống đau khổ trong địa ngục trần gian này. Cô luôn là 1 người trầm tính bởi vậy nên không ai nói chuyện hay tiếp cận cô. Ai cũng xa lánh cô cả. Do phải chứng kiến bi kịch gia đình từ nhỏ nên từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Gần mười mấy năm qua, bản tính cô thay đổi dần dần, từ một con bé vui tính hoạt bát nay đã thành một người trầm tính, hẳn là một linh hồn đáng thương.
....
Bước xuống lầu, thì thấy bố cô đang nằm say trên cái chiếc sofa ấy, nhà thì bừa bộn. Những chai, lon bia đều rải rác ở dưới sàn, nên cô đành phải dọn hết cái đống đấy, phải tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Chỉ có 1 cái bánh mì là xong thôi. Ăn sáng xong thì cô đứng dậy dọn dẹp, chán nản xách cặp đi ra và chào bố

[Thưa bố, con đi...]
....

Trên đường tới trường thì cô gặp được anh bạn Kusuri - Là bạn hồi cấp 1 của cô. Luôn động viên cô mỗi khi cô khó khăn và chịu nhiều khó khăn

[Sao hôm nay đi học sớm thế?]- Kusuri liền bắt chuyện trước.

[Ờ, có gì sao?]

[À không, tớ thấy hôm nay cậu lại đi sớm hơn mấy ngày khác đấy thôi.] - Cậu gãi đầu mỉm cười

[Mà, mấy bữa nay trong trường sao rồi?]- Cậu hỏi.

[Không, không có gì đâu. Hoàn toàn ổn.] - Cô giật mình trả lời. Do cô không muốn để cho cậu ấy biết.

[Ừ, thế thì tớ an tâm rồi, chúng ta học khác trường, cậu phải biết tự lo cho mình đấy biết không. Không phải ngày nào mà tớ cũng đi kè kè theo cậu đâu Miku.] - Cậu lo lắng bảo cô.

[Ừ.] - Cô đáp

[À, tới rồi. Hẹn gặp lại sau.]

[Bye.]

Mới đây thì đã tới trường rồi, cô thở dài. Nhìn bề ngoài thì ngôi trường cũng trang nghiêm lắm, nhưng mà những học sinh ở đây chả khác gì cầm thú. Những người bị cô lập ở đây, họ sẽ không học nổi ở cái nơi địa ngục này đâu. Mới đứng trước cổng trường thôi thì Miku đã thấy không khí thật căng thẳng rồi, không biết vô trường thì cô sẽ chống trọi như thế nào đây.

Vừa bước vào cổng trường thì cô đã nghe thấy những lời bàn tán từ những đám học sinh bên kia.

[Ây, tao nghe nói cha mẹ của nó ly hôn từ lâu rồi đấy.]

[Tao còn nghe nói bố nó nghiện rượu chè cờ bạc nữa cơ, thật là đáng thương quá đi mà haha.]

[Nè nè, tin này còn sốc hơn, tao nghe nói bố nó còn nợ 1 khoản tiền rất lớn ấy, không biết gia đình nó làm gì nữa.]
....

Nhưng mà, cô không có để tâm đến những lời nói như thế này. Tại vì, cô đã quá quen với tình trạng này rồi. Dù có bị tổn thương đến cách mấy, cô vẫn cố gắng không cho cảm xúc thật của mình bị lộ ra ngoài. Cô cắn răng nhắm mắt chịu đựng chạy một mạch vào lớp.

Đang cúi đầu chạy thì cô đụng trúng một cô bạn và cái gương nhỏ trên tay cô bạn kia lại trượt khỏi tay rơi xuống đất, khiến cho gương bị vỡ ra từng mảnh.

[Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi... tôi sẽ đền cho cậu 1 cái gương khác.] - Cô rục rè cúi đầu xin lỗi cô gái ấy, liền cúi xuống lượm từng mảnh gương.

Cô gái ấy không nói gì, cúi xuống lượm giúp cô. Ngước lên và mỉm cười như không có chuyện gì.

[Không sao, không sao, chỉ là một cái gương mà, cậu làm gì mà hoảng thế.] - Cô cười mỉm nhìn Miku

Do không biết nói gì hơn nên cô chỉ cúi đầu nói hai tiếng "Cảm ơn" với cô gái ấy và chạy vô lớp. Bỗng có thêm 2 cô gái từ phía sau tới vác tay lên vai cô học sinh ấy.

[Này này này, cậu tha cho con nhỏ đó à? Cậu nên nhớ đấy là quà sinh nhật của bồ cậu cho cậu đấy nhá.]

[Hôm nay có gì mà Mina nhân từ thế?]

[Hai cậu đừng nói nữa, bộ phim còn chưa hết nữa mà.]- Nói xong thì Mina mỉm một nụ cười rất thâm độc

Mina thì được xem như là mỹ nhân trong trường, học cùng lớp với Miku. Ai trong trường cũng phải nghe lời theo Mina, nếu không thì sẽ không trụ nổi trong ngôi trường này đâu. Ngoài cô ra thì còn có 2 người được xem như là kẻ ăn bám, đó là Iris và Natto. Do cô là một người giàu có, gia đình cô là nhà có danh tiếng nên ai cũng ngưỡng mộ cô. Mặc dù chuyển qua trường này mới được gần 1 tuần, nhưng cô lại là người có quyền lực lớn trong ngôi trường này
....
Đã đến giờ vô lớp, các học sinh đứng lên để chào thầy chủ nhiệm.

[Rồi rồi, cả lớp ngồi xuống, để tôi điểm danh từng em.]- Thầy chủ nhiệm bảo.

Xuyên suốt 2 tiết học thì không hiểu sao, Mina lại cứ nhìn chằm chằm vào Miku và mỉm một nụ cười rất kì lạ, mang đầy sự bí ẩn, cứ mỗi lần Miku liếc qua thì lại thấy cái nụ cười ấy, khiến cho cô không tập trung được trong giờ học.

Sau khi 2 tiết học mệt mỏi đã trôi qua, thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Tốt rồi, vì đây là khoảng thời gian để cho cô có thể nghỉ ngơi sau những tiết học mệt mỏi, chán nản. Đang nằm dài trên bàn thì Mina đến chỗ cô và khiều nhẹ lên vai cô.

[Chào cậu, mình làm quen nha. Tớ là Mina.]- Mina mỉm cười.

Một nụ cười rất là thân thiện làm cho cô có 1 cảm giác thân quen.

[Ừ... Được thôi. Tớ là Miku.]

Thế là cả 2 bắt tay với nhau làm bạn. Do cô không nói gì nhiều nên Mina bắt chuyện trước.

[Đi đâu đó hóng gió không? Tớ chán quá.]

Do cũng không có việc gì làm nên cô đành đồng ý. Thôi kệ, chỉ là đi dạo hóng gió thôi.

"À... được thôi."

Thế là cô đứng dậy đi cùng với Mina, Mina thì hành động rất kì lạ, cố ấy quay lại đằng sau nhìn 2 người kia và lại cười với cái nụ cười thâm độc.

[Hehe, sắp có trò vui để coi rồi.]- Iris nói với Natto

[Ể, khoan. Nó còn chưa tin tưởng Mina nữa mà, sao phải vội.]

[Đợi đến lúc đấy, khi mà nó tin tưởng Mina hoàn toàn mà bị Mina bán đứng thì chắc nó sẽ đau khổ lắm nhỉ. Haha.]

Thế là cả 2 người cười như được mùa.
....
Đang đi trên hành lang, cả 2 không biết nói gì nên Mina lại bắt chuyện trước.

[Ờ thì,... tớ nghe nói bố mẹ cậu ly hôn à?]

Đột nhiên cô lại hỏi câu hỏi này đột ngột nên đã đánh thẳng vào tâm lý Miku. Đôi mắt cô rưng rưng mỗi khi có ai nhắc đến chuyện này, và lúc này cũng không ngoại lệ. Cô cúi đầu xuống vội lau đi những giọt nước mắt đang động lại trên mắt mình.

[À...đúng vậy.]

Liền thấy được hành động của cô, Mina nghĩ chắc cô đã đánh trúng vô tâm lý của Miku rồi.

[Xin lỗi, tự nhiên tớ nhắc đến chuyện này đột ngột khiến cậu buồn.]

[Không sao đâu. Chuyện qua lâu rồi.]

Đột nhiên Mina quay qua ôm Miku một cái

[Không sao đâu, có tớ ở đây.]

Miku thì ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Mina thì ôm chặt Miku và nói.

[Tớ rất mong chúng ta có thể làm bạn với nhau, để có thể cùng nhau chia sẻ mọi chuyện.]

*****************
Chap được update vào ngày 24/5/2019 để sửa lại 1 vài chi tiết. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện. Chapter V sẽ được ra trong thời gian ngắn. Cảm ơn.

-Kuru_Kurumi-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip